PDA

View Full Version : [Draco/Ginny] Forget me, don't you?


vicky_vampire12
Tue-22-07-2008, 07:58 PM
Writer: Vicky, em nè!
Gerne : Romance, OCC một chút
Rating : K
Status: On going, nhưng sẽ xong sớm
Summary:
“Em yêu anh...”
“Tôi không yêu cô!”
Hẫng. Nước mắt. Nhói. Bỏ đi. Đau!

FORGET ME, DON’T YOU?
______________________*VICKY*_____________________ ____

Mưa. Giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên phiến lá, trượt dài xuống ô cửa sổ để mở. Mưa nhẹ nhàng đáp xuống bệ cửa, thế mà vỡ tan ra hàng chục giọt nước nhỏ y hệt như trái tim cô gái đã bị vỡ. Tiếng mưa rơi hoà với tiếng gió rít trong đêm thâu làm một, tạo nên bản giao hưởng du dương mà sao khiến trái tim người ta nặng nề quá dỗi. Ánh đèn ngủ hắt bóng cô gái trẻ lên nền tường màu kem bị trộn vào bóng tối. Ngoài kia mưa vẫn rơi, trong đây lòng cô gái vẫn trăn trở. Dựa lưng vào thành giường, cô ôm gối. Đôi mắt nâu đờ đẫn đi tìm phương trời nào xa lắm. Trái tim cô đâu mất rồi, có lẽ đi mãi từ cái ngày nắng đẹp hơn ấy. Cô còn nhớ rất rõ ánh mắt của anh, rất rõ. Đôi mắt xám bạc lạnh tanh, nhíu lại nghiêm nghị. Gương mặt anh không cảm xúc, chỉ nhìn bóng cô bỏ chạy và khuất bóng sau ngã tư dưới phố. Cười, vì chẳng gì cả.

“ Tôi không yêu cô.”

Nhói! Câu nói ấy xoáy sâu vào tâm trí cô. Anh không yêu cô! Phải, một chút cũng không. Sao cuộc đời cay nghiệt quá vậy? Thế giới này thiếu gì đàn ông để yêu mà cứ là anh? Đau quá! Mái tóc đỏ của cô khẽ rũ dài qua vai, từ từ rơi xuống nệm. Tóc cô giờ đã dài lắm rồi, có lẽ qua hông một chút. Tóc để dài như thế này cũng vì anh, chẳng phải anh thích những cô gái tóc dài sao? Thế cô cũng có tóc dài mà, anh vẫn không yêu cô ư? Làm sao để anh yêu cô kia chứ? Hay anh đã yêu cô gái khác rồi ? Đau quá! Thực sự đau lắm! Cô muốn quên đi điều đó, quên đi cảm giác này nhưng không được. Quên! Cô phải quên! Quên anh cũng được, hình ảnh anh hay sự có mặt của anh trong kí ức cô cũng được, miễn sao đừng bắt cô sống vật vờ như thế này. Vết thương anh gây ra cho cô sâu lắm. Chết! Cô cũng muốn chết! Chết đi thì thanh thản hơn nhiều, chết hay quên? Cô không biết. Giờ đây cô chẳng còn thiết gì nữa cả.

Gập người, cô bưng mặt khóc. Đôi mắt nâu thâm quần, xưng húp cả lên và chẳng còn tinh nghịch như mọi ngày. Dòng nước mắt mặn chát cứ tuôn rơi, lăn trên gương mặt yêu kiều của cô gái chưa ngủ. Cô ôm chặt gối rồi úp mặt vào vật thể trắng, mềm mềm, bông xốp mà khóc. Nước mắt thấm dần vào gối khiến vùng bị ướt trở nên sẫm màu. Tiếng gió thổi lay động tán lá. Mưa ngừng rơi. Luồn khí lạnh rung rinh nhánh cây lần nữa. Nước mưa đọng trên lá trôi xuống dưới.

Cái bóng đen lặng lẽ đứng ở gốc cây, âm thầm đưa mắt nhìn lên khung cửa còn ánh đèn vàng mờ. Bóng người nín thinh, chỉ còn thấy đôi mắt xám bạc trĩu nặng, u uất vô cùng. Và người đó bỏ đi…

*****

Sáng. Ánh nắng nhỏ li ti chen vào ô cửa sổ đêm qua bị mưa thấm ướt. Vài vũng nước còn đọng lại trên bệ cửa, lâu lâu lại ánh lên sự tươi mới của buổi sớm. Nắng nhảy cóc xuống tấm chăn bông, nơi cô gái trẻ đang cuộn mình vào trong đó. Phải rồi, cô đã khóc suốt đêm, đến gần sang thì thiếp đi lúc nào không hay. Những lọn tóc đỏ lưa thưa vươn dài trên gối khiến màu trắng tinh ấy như bị loang lổ, đổ màu vào đó. Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Cô gái xoay đầu, bàn tay rán nắng thò ra khỏi chăn, với tắt cái âm thanh ồn ào đã phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời của cô. Im lặng. Cô chui lại vô chăn để mơ tiếp giấc mơ đang bị ngắt quãng.

Cô mơ…Chết tiệt! Không tài nào có thể mơ lại giấc mơ ấy một lần nào nữa! Đạp chăn bật dậy, cô dụi mắt nhìn ra ngoài.

-Sáng rồi ư? Ôi…

Cảm giác mệt mỏi từ đâu thả xuống đầu cô nặng chịch. Không hiểu sao đầu cô cứ quay mòng mòng rồi thấy nhức nhức.

-Sao vậy nè?

Đưa tay đập đập vào đầu, cô gái lắc lắc mớ tóc đỏ rối bù hòng mong cơn đau đầu ấy biến ngay trong tức khắc nhưng vô ích. Có lẽ hôm nay cô nên nghỉ phép ở nhà. Không được! Cô còn hàng núi công vệc ở trụ sở nữa kìa, sao mà nghỉ đây? Cố gắng chống đỡ và đùn đẩy, cô bò dậy đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân, kệ xác cơn đau đầu chết tiệt ấy đang hoành hành.

*****

-Gin! Mặt em sao tái mét vậy ?!

Cô lắc đầu rồi mỉm cười với “chị Sếp”

-Không sao đâu, Hermione. Em hơi đau đầu tí thôi hà, vẫn còn okie lắm.

-Thật là…-Người phụ nữ tóc nâu ngồi ở bàn làm việc trặc lưỡi -Vậy khi nào thấy mệt em có thể về, đừng cố gắng quá sức nha em.

-Vâng vâng, bà chị em khéo lo.

Cô gái trở vào bàn, tay thu xếp nhanh đống tài liệu mới được giao. Nào là thống kê, sắp lịch, giấy tờ, thư từ từ bộ pháp thuật. Chưa kể cô phải lo tìm một số thần sang đang nghỉ phép tại nhà riêng của họ để hoàn thành nốt báo cáo cuối tháng. Nhìn vào mặt giấy, từ con số, con chữ như múa trước mắt cô. Cơn đau đầu ập tới. Nhói hết cả lên. Chắc không chịu được nữa, có lẽ phải xuống xin Luna ít thuốc thôi chứ cái đà này thì…Loạng choạng đẩy ghế ra, cô từ từ đi xuống cấu thang bộ bên hông văn phòng. Khẽ bật cười. Sao đây? Nếu vậy cô sẽ băng qua cánh cửa phòng anh, trớ trêu thật! Mong sao anh đừng ngồi ở đó, đừng ngồi ở đó mà! Anh thường đi muộn, đúng không? Cô không chịu được con mắt ấy nhìn cô, chết mất! Cơn đau tiếp tục dấy lên ngày một gay gắt hơn, cô vịn chặt tường. Cố gắng lần mò từng bước xuống những bậc thang mà giờ đây nó đã trở thành hiêm hoạ, cô cảm giác sức lực trôi đi đâu mất hết rồi. Đôi mắt nâu trở nên mờ đục. Còn nửa chặng đường, cố lên đi! Bước. Bước. Nhưng…

<Rầm!>

Bóng dáng nhỏ bé tự dưng đổ sụp xuống đất ở độ cao đáng lo lẫn đáng sợ. Đầu cô va mạnh xuống sàn khiến nó tê buốt và...ướt sũng. Những hình ảnh tối sầm lại, cơ thể không cử dộng được nữa. Cô gái nằm soái đoài trên nền gạch, một vũng màu đỏ thẫm bao lấy đầu cô làm cho những lọn tóc dài thược bết thành nếp. Tất cả kí ức lướt đi thật nhanh. Mờ dần…mờ dần…mờ dần…
…….
………
………..

Có một cánh tay khoẻ mạnh nào đó nhấc bổng cô gái ấy lên. Đầu cô, máu chảy nhiều lênh láng và còn nhiễu từng giọt xuống dưới sàn. Người đàn ông hộc tốc bế cô ra cửa, anh vừa đi, vừa hét “ Có người bị thương!” khiến toàn bộng nhân viên trong trụ sở ùa ra theo, trong đó có Sếp.Cả đoàn người đàng sau lo lắng, họ gọi tên cô, họ hỏi han cô. Một người kêu lên.

-Đưa cô ấy vào bệnh viện, đầu chảy nhiều máu quá!

- Cần 1 cái khăn, cần cầm máu. Tiện thể gọi luôn xe cấp cứu hộ tôi! –Hermione cất tiếng -Gin…- cổ họng cô nghẹn lại

Ai đó chạy vào trong rồi trở ra với chiếc khăn bông lớn, màu trắng mà không biết lấy từ đâu.Người đàn ông giật lấy cái khăn, quấn nhanh đầu cô gái. Chiếc khăn vấy đỏ. Mùi máu! Từng vệt máu còn chảy dính hết vào áo người đàn ông kia, đỏ thẫm. Tiếng xe cấp cứu vang lên ỏm tỏi, gây chấn động mạnh vào mỗi nhân viên có mặt ở đây. Đó là một cô gái tốt, ai cũng quý cô cả. Ginny thực sự rất đáng yêu, hoạt bát, luôn hoàn thành tốt công việc, vậy mà…

Nạn nhân được chở đi mất dạng, bỏ lại sự tổn thất lẫn bang hoàng đến khôn lường. Lo lắng! Cảm giác còn sót lại sau những gì vừa xảy ra. Sếp cũng theo chân chiếc xe cấp cứu ấy, mọi người chỉ biết có thế...

*****

Tiếng máy móc kêu tun tút từng giây một. Cô gái không nhìn thấy gì cả, chỉ có màu đen kì bí ấy ôm trọn lấy cô. Cô đang cuộn mình, hai tay ôm chân, lơ lửng trong khoảng không rộng bao la. Lẻ loi một mình! Mái tóc đỏ bay bay, vô trọng lượng và tỏa từng sợi tóc ra nhiều phía khác nhau. -Mình chết rồi ư? Đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục vậy? Ngơ ngác lẫn mơ màng nhưng cái không gian này vừa dễ chịu lại vừa buồn quá. Chợt đôi vai gầy guộc run lên, tiếng rên khe khẽ.

-Mình...muốn quên...muốn quên...người con trai tóc bạch kim đó...quên...muốn quên- Cô thì thầm một mình trong bóng tối- Ai đó...giúp với... để quên đi...Mình đau lắm...chịu không được nữa...ba ngày, quá đủ...

Từng giọt nước trắng, trong suốt tuôn ra vô vàng từ đôi mắt nâu ngọt.

<Tách!>

Giọt lệ rơi xuống dưới, là nước à?. Từng sóng nước trắng kia dần dần lan ra xa, tạo thành vòng tròn trộn lẫn tiếng giọt nước chạm vào hồ. Hồ? Lấp lánh. Đằng trước có cái gì đang sáng. Nó đi về phía này. Nhẹ nhàng. -Ai vậy?- cô giật thót Bóng trắng không trả lời. Một cô gái thì phải.

-Chào! Cô nhìn kĩ cô gái lạ mặt. Cô ta giống hệt cô, chỉ có điều tóc với quần áo cô ta màu trắng. Cái cách cô ta ăn mặc thật cổ điển, không thời thượng hay morden, chỉ là váy liền không tay, có dải lụa đen quấn ngang hông. Phải nó rằng trông cô ta hệt các vị thần Hi Lạp ngự trị trên đỉnh Olympus. -Bạn là ai?

- Cô hỏi, đôi mắt đầy hoài nghi. -Mình á? Uhm, không quan trọng cho lắm. Chà, mình là một phần tâm hồn của bạn, đúng thế đấy. Cứ cho mình chính là thần tiên đi nhưng mình là bạn có điều bạn không phải là mình.

-Mình nằm mơ à?! Thần tiên ư? Bạn là mình? Thế bạn đến đây bằng cách nào thế?

-Trả lời từng câu một nhé. Thứ nhất, bạn không mơ mà là hôn mê trong tình trạng ổn cả về thể xác thật ra không ổ lắm, còn tâm lí thì ngược lại. Thứ hai, mình là thần tiên, vị thần riêng của bạn. Nói nhỏ nhá, phù thuỷ nào cũng có tiên trong người, nếu không còn gì gọi là phù thuỷ nữa chớ. Thứ ba, mình nói rồi, mình là bạn, nói cách khác mình là một thiên thần canh giữ những cảm xúc, nỗi đau, niềm vui và tình yêu, gần như tất cả đó. Thứ tư, bạn gọi mình vì bạn có nhắc đến chữ “quên”. Tại góc tâm hồn này thì mỗi lời của bạn là một yêu cầu, nhiệm vụ mình phải thực hiện yêu cầu đó. Theo ý bạn! Rồi, bạn muốn quên ai đây? Mình sẽ đóng cánh cửa kí ức về người ấy dùm bạn.

Cô ngẩn đầu nhìn Cô ta. Lòng cô xôn xốn, lưỡng lự thật! Quyết định nhanh, bất kể trái tim phản đối kịch liệt, cô nói.

-Quên à? Phải rồi, quên. Mình muốn quên anh ấy, cảm giác đau đớn này mong sao không còn nữa nếu mình quên đi. Mà quên hay chết gì cũng được, tuỳ!

-Mình thấy quên hay hơn chết nhiều. Bạn đau đến thế ư? Cái anh chàng ấy đã chiếm một chỗ rất rộng trong tâm hồn bạn đấy, xoá đi không dễ đâu, mình không có cách nào khiến anh ta biến mất hoàn toàn vì đôi khi mấy sợi dây tình yêu không chịu nghe lời, rắc rối lắm. Mình sẽ cố cho bạn không còn nhớ ra anh ta khi bạn gặp lại nhưng báo trứơc là tình cảm mình không chắc lắm đâu, không kiểm soát nổi, Gin à.

-Mình hiểu, vậy cũng được mà. Chết mất! Nếu không quên đi mình chết mất thôi.

-Thế nhé. Còn bây giờ, bạn trở về đi, nơi bạn thuộc về ấy, về đi...

<Tích tắc>

“Về?” Nhắm mắt.

<Tích tắc>

“Tỉnh?”

Cuộn mình.

<Tích tắc>

“Quên?”

Nhói!

...
.....
.......

-Gin! Em tỉnh rồi!- Hermione ngồi bên cạnh giường, mừng rỡ reo lên

“Hermione? Chị ấy ở đây à?”.

Ui, đau! Ý là đau đầu í. Buốt!

-Uhm, em thấy không ổn...- Cất giọng nói yếu ớt- Đầu em có vấn đề... - Không sao đâu, cô bé, em tỉnh lại chị mừng rồi. Em hôn mê cả tuần liền.

-Lâu thế cơ à? Ron có đến thăm em không? Ôi, em chẳng còn biết gì cả!- Đôi mắt nâu lại đảo quanh phòng rồi dừng lại ở một người mà nó cho là lạ mặt. Không phải y tá, đó là một người đàn ông kia mà.-Ai vậy chị? –Cô chỉ vào người đàn ông đó, tóc màu bạch kim.

Sững sờ. Đúng cô không ổn thật rồi, điều gì khiến cô có thể thay đổi sau khi bất tỉnh như vậy? Một cú shock? Hay một chấn thương ở đầu đây?

-Em không biết cậu ta ư?- Hermione hoảng hốt, cô giật mình.

-Vâng, em không hề quen anh ta, tại sao anh ta lại ở đây?-Cô gái nhỏ hỏi lại một cách ngu ngơ, hầu như cô đã quên đi sự có mặt của anh ở trong phòng. Không những thế, cô còn không thèm nhìn anh hay chú ý đến nửa con ngươi.

Sau khi nghe Hermione nói một hồi, cô chẳng hiểu rõ rằng mình có biết anh ta không nữa. Cô đâu biết tên người ta, phải không nào? Cô chẳng biết gì hết, chẳng gì hết cả! Tự nhiên lòng cô gái bỗng nhiên ấm lạ kì, thấy thật thanh thản biết bao so với những gì cô từng trải? Mà cô trải qua việc gì thế? Chẳng biết! Không hiểu sao người đàn ông cứ nhìn cô chăm chăm bằng đôi mắt buồn u uất. Anh ta nín thinh, chỉ lẳng lặng đẩy ghế đứng dậy.

-Hermione, mình ra hút điếu thuốc.

-Ừ, cậu ra ngoài trước đi, Draco. Anh quay lại nhìn cô lần nữa và khẽ gật đầu chào.Có vẻ đôi mắt anh đang muốn nói lên một điều gì đó.

Giật thót. Có lẽ vì đôi mắt ấy nồng nàn hoặc cô đã gặp nó ở đâu rồi, chắc chắn mà. Không lẽ anh ta là một trong những người bạn của Ron cô chưa biết.

-Em vẫn nhớ Harry chứ?- Hermione e dè hỏi.

-Nhớ chứ, sao quên được! Ơ hay, Sếp lớn nhà em hôm nay làm sao vậy cà?

-Ah, không có gì. Mà em quên anh kia thật sao? Lẽ ra phải nhớ chứ? Em không thể nào quên cậu được!

Cô tròn xoe mắt, chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy?

-Anh ta là ai em không biết nhưng đẹp trai đấy, có điều em không quen. Một xíu như con kiến cũng không. Bộ anh ta quan trọng lắm à? Hermione xịu mặt, đôi mắt hổ phách ánh lên sự khó hiểu tột độ làm con người ta tò mò .

-Thôi, em quên rồi thì cũng không sao, sẽ tốt hơn ấy chứ. Chị ra ngoài báo cho Ron cái đã, em ở lại một mình nhé.

Ginny gật đầu. Hermione đóng cửa, bỏ lại cô gái trên giường bệnh, đầu quân băng trắng tếch. Cô vừa bỏ lỡ điều gì chăng? Cảm giác hối tiếc ghê gớm. Đôi mắt đó màu xám, chắc thế, cô đoán. Màu xám. Quan trọng?

*****

-Cô ấy không nhớ gì à? -Nhớ tất cả, trừ cậu! Người đàn ông cau mày, anh kéo một hơi thuốc dài.

-Cô ấy cố tình thì sao? -Không thể! Con bé chưa bao giờ che giấu được tình cảm trước mặt mình cả! Rõ ràng mà!

-Sao có thể chứ?

-Draco, cậu xem cậu đã làm gì với con bé. Nó yêu cậu, yêu thật lòng vậy mà cậu chỉ quăng vào mặt nó một câu “Tôi không yêu cô!”. Thử hỏi nó có đau đớn không hả? Nghe này, mình, Harry và Ron đều biết cậu thích con bé. Tụi mình cũng không chịu được việc đã làm với nói, Ron suýt đánh cậu đấy! Tại sao cậu cứ phải che giấu tình cảm của mình nhỉ? Cậu biêt lí do vì sao nó quên cậu không?

Im lặng.

-Ok, không biết phải không? Nó muốn thế đấy. Bác sĩ nói con bé đã chịu áp lực lớn trong tâm lí, nó muốn quên, điều đó chả trách được! Hãy tự hỏi mình đã và đang làm gì đi, điều đó có tốt cho cậu không? Và cô hằn học bỏ đi.

Anh đứng lại đó, chăm chăm vào tàn đỏ điếu thuốc, lâu lâu nhìn lướt qua bầu trời màu đỏ cam một cách thờ hẫn.

-Quên? Em quên tôi rồi sao Gin?...

Cười khẩy. Ném điếu thuốc xuống đất, anh lấy chân chà nát nó. Khó chịu. Làm gì bây giờ? Anh không đủ dũng khí đối mặt với chuỵên yêu đương mặc dù anh đã lún sâu vào đó. Tất cả chỉ vì anh sợ. Sợ một ngày nào đó cô gái tóc đỏ ấy vụt khỏi tầm tay anh nhưng bây giờ cô đi thật rồi, nếu anh đừng nói gì ngày hôm đó thì đâu đến nỗi nào. Trời ngày hôm ấy nắng đẹp. Cô ngồi cạnh anh, luyên thuyên vài chuyện trời ơi đất hỡi trong trụ sở. Cả hai cười phá lên khi anh pha trò tếu lâm. Rồi im lặng. Từ đâu, cơn gió lạ khẽ thổi về. Và ngay lúc ấy, cô chợt nói thật nhỏ đến nỗi ngỡ rằng lời nói đó chìm sâu vào cơn gió. “Em yêu anh...” “Tôi không yêu cô!” Hẫng. Nước mắt. Nhói. Bỏ đi. Đau!

( Cont )

annie_the_deatheater
Wed-23-07-2008, 09:53 AM
Lò dò vào box Fanfic là thấy ngay kon gái của mama mà, bik là kon sẽ post vào đây ;)) Bi h mama rep bóc tem cho kon nhá!

Fic này đã có một lần nghe con nhắc tới khi còn trong năm, và cũng đọc lướt qua nội duung rồi. Ý tưởng về cặp này có thể ko mới, nhưng cách xây dựng thì là một điều mới tinh :D. Một bi kịch của tình yêu, giữa hai người mà có lẽ là ko bao h có thể đứng chung đôi, hai người vốn trong truyện là ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng tình yêu là mọt điều kì diệu, ko ai có thể nói trước chuyện j sẽ xảy ra, phải ko kon??! (mama kon là điển hình nè, nhờ kon gái thoy! ;)))

Lời văn kể từ khi mama đọc ở bản nháp đã tiến bộ vượt bậc. Nó mượt mà hơn, mạch lạc hơn. Kon gái hẳn đã chăm chút cho fic này nhiều lắm phải ko kon? Và mama nghĩ công sức của kon bỏ ra cho fic này đã dc đền bù rồi đó. Fic viết dc lắm.

Nhưng kon ơi, cái màu kon post khó nhìn quá >"< Mai mốt xem post màu nào sáng sáng dc ko kon? Mama đọc mà muốn mù luôn à!! >"<

Thoy, vài dòng cho kon bik mama đã đọc và rất thích fic này. Chờ các chap sau của kon.

Iu kon,

Mama Annie

PS: Papa gửi lời thăm kon!

imoto
Thu-31-07-2008, 09:05 PM
Bạn ơi, Im_chan đọc fic của bạn rồi, IM_chan rất thích. Bạn tả khá mượt mà , sống động nhưng mà nỗi đau của Ginny thì vẫn chưa thấm, có lẽ vì bạn chưa cho mình biết những gì hai người đã trải qua. Nhưng không sao, mới chap đầu mà. Mình sẽ chờ những chap sau của bạn(không biết bạn Draco sẽ làm gì nhỉ).
Ah, cho mình hỏi, nhân vật của bạn là phù thuỷ Nói nhỏ nhá, phù thuỷ nào cũng có tiên trong người, nếu không còn gì gọi là phù thuỷ nữa chớ. Hay là người thường vậy bạn( chổ bạn tả Draco dùng khăn thấm máu, kêu xe cứu thương ấy, phù thuỷ đâu có dùng mấy cách đó đúng không bạn?)

vicky_vampire12
Wed-06-08-2008, 12:30 AM
Hermionemy: yêu cầu bạn đừng spam trong topic của mình, cảm ơn. ^^

@Mama Annie: Thanks ma, kon không sửa gì khác bản nháp đâu ma nhé.

@Im_chan: Mình rất vui vì bạn nhận ra chi tiết này, điều đó chứng tỏ bạn theo dõi fic của mình rất kĩ đấy. Thanks.
__________________________________________________ ________________________

Giấc mơ nhỏ nhoi

Khuya. Ngoài đường dần chìm vào bóng tối. Đèn đường tắt. Nhà nhà chìm sâu vào giấc ngủ. Con phố lặng im đến rợn người. Gió thổi nhè nhẹ tấm riđô. Cánh cửa sổ để mở khẽ đập vào thành sắt. Cọt kẹt . Căn phòng bừa bộn. Bia. Rượu. Những vỏ chai nằm lăn lóc trên sàn gỗ. Vụn thuốc lá nhiều kinh khủng. Chăn rớt khỏi giường. Gối rơi trong góc phòng. Gió lại thổi mạnh hất tung tấm rèm. Ánh trăng đi vào bên trong. Giấy tờ trên bàn làm việc nằm tung toé. Ghế có. Giường có. Dưới đất có. Chưa có nơi nào bừa bãi như chỗ này. Mùi bia bốc lên từ những cái vỏ chai khiến căn phòng thật khó chịu. Chả tên điên nào mà uống bia nhiều như thế. Thậm chí uống cả rượu nữa.

Người đàn ông đã say khướt. Anh nằm sấp trên chiếc giường nhăn nheo, tấm trải giường cũng bị cháy xén ở góc vì tàn thuốc lá. Nó như muốn bung ra khỏi nệm . Anh chồm người về cái tủ đầu giường, cố quơ lấy lon bia hết sức có thể. Trượt. Lon bia đổ xuống đất. Chất lỏng màu vàng nhạt dần dần sủi bọt. Cười khẩy. Cái quái gì xảy ra thế này. Anh vốn không phải là con người như vậy, không phải là thằng bợm suốt ngày say xỉn ở các quán bar đêm. Công việc ở trụ sở sao nhỉ? À, phải rồi, anh nghỉ phép một tuần. Không có lý do cụ thể. Trong suốt một tuần ấy, anh lang thang từ quán bar này đến quán bar khác. Với rượu và bia. Không gái đú. Không chửi bới hay gây lộn. Uống. Chỉ uống và uống. Úông cho quên nỗi sầu. Uống. Uống cho quên cuộc sống thực tại. Cả một thế giới, phù thuỷ - Muggle, bỗng dưng trở thành lạc lõng với người đàn ông khốn khổ. Khỉ thật! Anh đâu phải là con người như thế chứ. Nếu đám Harry biết anh sống như kẻ chết rồi thế này thì họ sẽ không tha cho anh đâu. Đó là lý do vì sao anh cắt đứt mọi liên lạc. Từ điện thoại đến bột floo, tất cả. Anh còn kịp thông báo với mọi người rằng mình sẽ đi nghỉ và không có mặt ở nhà. Uầy, họ biết tỏng anh đang nghĩ gì. Còn biết rõ hơn là sẽ không có một kì nghỉ mát nào cả. Mà kệ xác họ, anh chả quan tâm, anh chỉ quan tâm đến cô mà thôi…

Anh nhắm mắt. Cơ thể mỏi nhừ, đau nhức đến nỗi không thể nhấc một ngón tay. Nghỉ ngơi là hành động thông minh nhất lúc này. Phải, nghỉ ngơi, anh cần điều này hơn bao giờ hết. Cả cô lẫn anh đều quá mệt mỏi với cuộc rượt đuổi này rồi. Mỗi ngày mỗi giờ, anh đều tự hỏi cô có yêu anh không? Cô có cảm giác gì khi ở bên anh? Và cô đang nghĩ gì. Anh muốn cô yêu anh, anh muốn cô ở bên mình để rồi anh chối bỏ điều đó khi nó trở thành sự thật. Cười nhạt. Ước gì anh được gặp cô nhỉ, chỉ một chút thôi cũng được mặc dù cô đã quên mất anh. Tại sao cô quên anh chứ? Không biết được, có trời mới hiểu điều đó…

Chợt cơn gió trở nên mạnh dần, hất nốt đống tài liệu còn sót lại trên bàn. Luồn gió lạnh buốt. Cũng đúng thôi, đang trong mùa đông mà. Anh đã nhìn thấy tuyết rơi ngày hôm qua. Từng bông tuyết trằng muốt rơi la đà xuống vỉa hè lót đá hoa. Tuyết đẹp thật. Bé bỏng. Băng giá. Hồi còn ở Hogwarts, mọi người coi anh như một bông tuyết lạnh lùng. Sự ví von đến kì lạ, bản thân anh cũng yêu tuyết nữa là…Xoay người, gập mình, anh trút hơi thở dài. Có vẻ như anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Sự mơ hồ…Và tuyết đang rơi….
*********************

Sáng. Giọt nắng dừng lại bên ô cửa kính. Trong veo. Một ngày mới. Một hy vọng mới. Một cơ hội mới.

Anh co người, ôm chặt gối. Hôm qua tuyết lại rơi. Lạnh thật. Dường như ánh nắng vàng ươm kia không chống cự được với lớp tuyết dày đã phủ đầy cả thành phố đêm qua. Không khí vẫn không ấm áp hơn. Anh ngủ không chăn, vỏn vẻn cái áo len xám với khăn choàng cổ chưa kịp cởi ra lúc về nhà. May là có nó chứ không anh chết cóng mất rồi.

Chói. Đôi mắt xám khẽ mở. Tuyết đã ngừng rơi. Đưa tay dụi khẽ đôi mắt, anh ngáp dài. Đây là giấc ngủ thoải mái nhất của anh từ khi nghỉ phép đến giờ. Tuyệt! Nhưng sao đầu nhức thật. Chắc vì hôm qua uống nhiều quá đó mà, đau là phải.
< Kính kong!>

Chuông cửa. Ai đó đến. Kệ. Chả quan tâm, họ bấm chán thì phải về thôi, anh được yên. Vẫn nằm trên giường, anh cố gắng ngủ tiếp.

<Kính kong!>

Tiếng chuông kiên trì vang lên. Kệ!

< Kính kong!>

Sao hắn dai quá nhỉ?! Kệ!

<Kính kong!>

Chết tiệt! Thế sao mà ngủ đây?

<Kính kong!>

Bật dậy. Ném gối xuống giường. Để xem ai mà…

- Harry?!

- Chào! Nhìn cậu khiếp quá! Toàn mùi bia.

- Sao cậu lại ở đây? Bấm chuông gì mà kinh vậy?

- Mình muốn xem cậu đang chết dẫm ở xó xỉnh nào thôi. Còn vụ chuông chiếc là thằng quỷ con này – Harry xoay người nhìn ra sau lưng. Đó là một cậu bé chừng ba bốn tuổi. Tóc nâu, xoan tít. Mắt xanh lục, y hệt bố nó. Thằng bé cười, nó chạy lại ôm lấy chân anh.

- Chú Draco! Cháu nhớ chú quá! Chú đi đâu cả tuần nay vậy? Sao chú và cô Ginny không qua chơi với cháu?

“Ginny” tên nàng. Cái tên cứ ong ong trong đầu anh một tuần liền.

- Hermione đâu? Sao đi một mình thế này? – Anh hỏi

- À, vợ đi công tác, chồng ở nhà chăm con. Chán thế đấy.

- Ờ, mà vô nhà đi, đứng đó để chết cóng à?

- Khỏi, dẫn Aaron đi siêu thị, tịên đường ghé qua đây hỏi thăm cậu. Mình giờ phải về đây. Aaron, về thôi con.

- Chú nhớ đến chơi với cháu nhé. – Thằng bé nài nỉ

- Ừ, chú hứa. – Anh mỉm cười

- Nhớ có cô Ginny nữa chú nhé!

“Ginny”. Buồn cười thật, cô có nhớ anh đâu cơ chứ. Giờ cô xem anh như một kẻ lạ mặt, không quen biết. Tệ! Cuộc sống chưa hoàn hảo đối với anh. Với một giấc mơ thật nhỏ mà anh luôn muốn có. Với một điều ước giản dị mà anh hằng hy vọng. Một tình yêu anh luôn ấp ủ, dung dị. Mất hết, mất tất cả và anh mất cô. Đôi mắt xám nheo lại, sự hoang man đang ngự trị trên màu mắt ấy. Đánh mất. Anh đã là kẻ ngốc. Kẻ ngu ngốc muốn xua đuổi cô trong khi hắn ta yêu cô chân thành. Harry nhận ra được điều đó, từ rất lâu rồi…

- Draco này, mình chỉ muốn nói với cậu một câu thôi. Hãy sống với chính mình. Tình yêu cần sự chân thật, sự dũng cảm. Phải đấu tranh cho tình yêu chứ đừng co mình để trốn tránh nó. Yêu không từ một ai đâu. Còn hy vọng là còn tất cả. Phải chủ động Draco à.

- ……..

- Thôi, mình về đây. Mai nhớ đi làm, hết kì nghỉ phép rồi đấy nhá.

- Uhm.

Harry dắt cậu con trai đi mất. Cả hai khuất bóng ở ngã rẽ cuối phố. “Đấu tranh cho tình yêu”? Còn tác dụng nữa không? Người con gái anh yêu thương nhất quên mất anh trên cõi đời. Tại anh. Tất cả đều tại anh! Bấu chặt khung cửa, anh ngẩn mặt lên trời thầm thĩ. “ Liệu anh còn cơ hội không Gin?”

**********************
Ngày đầu tiên…

Anh đi làm sớm. Sớm hơn mọi ngày. Dạo một vòng xuống đừơng cái, anh quan sát London khi còn yên giấc ngủ. Vỉa hè phủ đầy tuyết. Cây cối trơ mỗi cành, đóng băng. Các cửa hàng chưa mở cửa. Phố im lìm. Những con chim bồ câu ngay toà thị chính cũng đi tránh tuyết. Có một vài người vô gia cư nằm co rúm trên chiếc ghế đá. Một số khác lang thang ở trong công viên hay lòng vòng gần thùng rác gần đó. Sông Thame chưa đóng băng. Tiếng nước vỗ vào thành cầu âm ỉ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc bạch kim được chải ngay ngắn. Thở dài. Rồi hít thật sâu. Thoải mái. Lâu lắm rồi anh mới ngắm sông Thame vào buổi sớm thế này. Sau khi cha mẹ mất, anh bán nhà và gửi hết tiền vào ngân hàng. Anh trích ra một nửa số ấy, đổi sang bảng Anh để mua một căn nhà ngay con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. Không biết lí do vì sao mà lại quyết định nhanh như thế. Có thể vì quá khứ. Có thể vì muốn thay đổi. Hay là do thích vậy. Không biết.

“Người ta thường nói cuộc đời không bao giờ trở nên quá hoàn hảo với một con người. Đôi lúc họ cần phải trải quá những khó khăn để nhận ra và quý hơn những gì mình đang có.” Mẹ anh từng nói với anh như thế. Lúc ấy anh chưa hiểu nhưng bây giờ anh mới thấm thía hơn ý nghĩa của nó. Mẹ anh nói đúng. Cuộc sống không hoàn ảo như anh tưởng. Anh muốn có tình yêu. Bây giờ anh mất nó. Anh muốn sự đồng cảm. Điều đó vẫn chưa xảy ra. Anh muốn được hoà đồng. Không tồn tại trong của sống của anh. Chả có gì tốt đẹp đến với anh cho đến khi cô xuất hiện. Cô gái tóc đỏ dung dị ấy thay đổi mọi thứ. Chuỗi ngày mới bắt đầu từ đó. Harry xin cho anh vào làm trong trụ sở thần sáng, một trụ sở hiện diện như một công ty nhỏ trong xã hội Muggle. Nơi này nằm trong kế hoạch cải tiến chính sách mới từ bộ phép thuật. Khi làm ở đây, trụ sở nghiễn nhiên biến thành một nơi ít sử dụng phép nhất trong thế giới phép thuật. Họ chịu trách nhiệm thăm dò thực tế cuộc sống Muggle vì một số TTTT bại trận đang ẩn sâu vào cộng đồng này. Đó cũng giải thích vì sao anh cần thích nghi với cuộc sống bình dị. Không độn thổ. Có thể xài floo khi cần. Hạn chế sử dụng phép trong trụ sở hay bên ngoài. Luôn giữ liên lạc với trụ sở chính. Điều quan trọng nhất: Hoà nhịp vào cộng đồng Muggle. Cũng không tệ, anh thích nghi nhanh hơn anh tưởng. Việc sử dụng điện thoại di động, tivi hay vài đồ dùng điện tử khác thì anh đã quá thạo với thâm niên hơn hai năm sống như Muggle. Không tệ lắm, phải không?

Từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống khoảng không lạnh lẽo. Tuyết lại rơi. Anh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Vô vàng những tuyết . Đẹp đến mê hồn. Một bông tuyết nhỏ nhắn đậu trên mũi anh. Trắng và lạnh. Mà cũng thú vị ấy chứ. Mỉm cười, anh cho tay vào túi áo rồi đi tiếp. Dọc theo con đường đến trụ sở, vài cửa hàng tạp hoá vừa mở cửa. Anh lướt qua một cụ gìa vô gia cư đang ngồi chỗ ghế đá, cụ mỉm cười chào. Bất giác anh gật đầu đáp lại. Cửa hàng hoa quả đang dọn hàng, bà chủ cũng gật đầu chào khi thấy anh bước qua. Rồi thêm mấy người nữa chạy bộ trong công viên chào anh. Họ đều là Muggle cả. Sự thân thiện. Anh thích điều đó. Bỗng dưng lòng anh bừng sáng lạ lùng. Một cảm giác mới lạ chạy ngay qua chàng thanh niên mắt xám. Sức sống mới. Nhựa sống mới. Và cả những gì London đem lại cho anh. Thoải mái sau một tuần rong rủi, anh trở về nhịp điệu hàng ngày…

Cửa hàng hoa góc phố mở cửa sớm. Hoa vẫn đẹp dù mùa đông đang ngự trị. Anh ngắm những bông hoa qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt. Mọi ngày anh chẳng để ý đến hoa. Nhưng hôm nay thì khác, bỗng dưng hoa đẹp lạ lùng với anh đến thế. Không ngần ngại, anh bước vào cửa hàng hoa ấy. Trong này ấm hơn bên ngoài, nhìn hoa bên trong cũng đẹp hơn khi nhìn chúng qua lớp kính kia. Mùi hương thơm dìu diệu thi thoảng nơi đầu mũi.

- Chào, anh cần gì ? – Một cô gái từ ngoài sau bước vào hỏi.

- À, tôi muốn mua hoa. – Anh nói nhanh.

- Dĩ nhiên – Cô gái cười – Anh muốn mua loại nào? Cho mẹ, bạn thân hay người yêu?

- Uhm, có loại hoa nào cho người bị từ chối không? – Anh hỏi khẽ

Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô lại cười.

- Kì lạ nhỉ? Hoa cho người bị từ chối ư? Anh từ chối người ta đấy à?

- Không quan trọng, tôi muốn biết tặng hoa loại nào là hợp nhất mà thôi. Cô vui lòng đừng hỏi nhiều như thế được không?

- Ok. Ít có vị khách mua hoa nào khó tính như anh đấy. Để tôi giới thiệu cho anh nhé. Hoa hồng đỏ dành cho những người đang yêu. Hoa hồng vàng dành cho người bạn thân. Cẩm chướng rất thích hợp dành cho mẹ hay dì. Còn người bị từ chối thì tôi không rõ lắm.

Anh chả thấy loại hoa nào hợp đế tặng cô cả. Cứ cho là anh muốn chinh phục cô lại từ đầu đi nhưng cũng không thể nào tặng hoa hồng, anh không thích thế. Hoa hồng vàng nên dành cho Hermione thì có vẻ hợp lý nhất. Cô không già đến nỗi để anh tặng cẩm chướng. Liếc xơ một vòng cửa hàng, anh dừng lại ở một bình hoa nhỏ. Bó hoa trong bình được bó bằng kẽm cứng, màu tím. Màu tím đẹp dịu, mát mắt và đem lại cho anh cảm giác gì đó thật khó tả.

- Kia là hoa gì vậy? – Anh vừa chỉ vào bình hoa lạ vừa nói

- Hoa violet, loại mới được chuyển về ban sáng. Anh cũng có con mắt đấy. Hoa violet tượng trưng cho một tình yêu vỉnh cửu, sự yêu thương và lời xin lỗi. Hình như là thế đấy tôi không rõ lắm.

- Tôi lấy hoa này.
******

Anh nhờ cô gái bán hoa ấy gửi giỏ hoa đến bệnh viện London, bệnh nhân nữ tên Ginny Weasley, phòng số 307. Mỉm cười. anh tự hỏi gương mặt cô khi nhận bó hoa sẽ như thế nào nhỉ? Anh không để lại tên, chỉ đơn giản với một lời nhắn ngắn thôi. Còn bây giờ, anh phải đi làm đã!

******
Cô không ngủ được suốt cả đêm. Hôm qua không ai ở trong bệnh viện với cô cả. Cô gái nằm trên giường, dương đôi mắt nâu ngọt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết khi nào cô có thể suất viện. Cô muốn chạy nhảy chứ không muốn kẹt cứng tại giường bệnh tí nào. Uể oải, cô đạp chăn rồi leo xuống giường. Cố lết ra ô cửa kính. Tuyết đẹp quá. Đêm hôm kia cô cũng thấy tuyết rơi. Bất chợt cô nhớ đến người đàn ông mà cô gặp hôm cô vừa tỉnh lại. Anh ta có đôi mắt màu xám, cô đoán vậy. Mái tóc bạch kim quyến rũ. Kể từ lần đó cô không còn thấy anh ta nữa, hình như anh ta là bạn của sếp thì phải. Hôm nào phải hỏi sếp mới được.

- Ginny, cô dậy chưa? – Tiếng cô y tá Jenny từ ngoài vọng vào.

- Rồi ạ, chị cứ vào đi.

Cánh cửa mở. Cô y tá mang theo một giỏ hoa vào.

- Cái này có người gửi cho cô đấy.

- Ai vậy chị?

- Tôi đâu có biết, không để lại danh tên.

Cô nheo mắt. Ai gửi nhỉ? Giỏ hoa tím này đẹp thật, violet. Có ai đó biết cô thích violet ư? Khẽ chạm vào cánh hoa còn ướt, cô mỉm cười. Vì chẳng gì cả. Rồi cô nghĩ đến người tặng hoa. Đó là nam, phải không? Hay là một cô gái nào đó. Mà chả có khi nào con gái tặng hoa cho con gái cả, trừ mẹ với con. Nếu đó là một người đàn ông? Có thế. Vấn đề ở đây là cô quen người đó hay không thôi. Dĩ nhiên là người đó phải biết cô rồi. Lần tay khắp giỏ hoa, cô phát hiện một lời nhắn. Tờ giấy được đánh máy với ba từ đơn giản: Khoẻ mau nhé!

- Theo chị đây là ai hả Jenny? – Cô chợt hỏi

- Sao tôi biết được. Mà thôi mơ mộng đi cô nương, lo trở vào giường, lạnh lắm đấy. Cô ráng giữ sức khoẻ đi, bác sĩ sẽ cho cô xuất viện vào thứ tư tới. – Và Jenny bỏ ra ngoài.

Ginny nằm xuống giường, tay vẫn cầm mảnh giấy nhắn. Cô muốn biết ai đã gửi cho cô giỏ hoa này. Liệu người đó muốn tán tỉnh cô chăng? Nhưng cô không nghĩ thế, nếu người ta muốn tán cô ít ra cũng phải để lại tên chứ. Rồi cô lại nghĩ. Nghĩ miên man đâu đó. Lúc xa lúc vời. Sau khi suất viện cô sẽ tìm người này, chắc chắn! Và giấc ngủ chợt đến…Với sự bình yên…Niềm hi vọng…

( Cont)

hilamy delta
Fri-08-08-2008, 09:52 PM
CHào bạn Vicky, bạn là con gái của Annie, chắc bạn không bíêt mình nhưng mình là Mama của Annie trong trường học chính khoá! Thấy bạn là con gái "không đếm nổi thứ mấy" của nó nên chào một tiếng!!! (Smile) Hilamy thấy truyện có gì đó chưa hợp lý và không được ổn về cốt truyện lẫn tính cách nhân vật... Theo Hilamy thấy thì đây là phù thuỷ sống trong thế giới Muggle nhưng chẳng có điều gì chứng tỏ họ là phù thuỷ... (Như Ron ếm bùa giám khảo lấy bằng lái xe ấy!!!) Ginny đúng là không mạnh mẽ như Hermione nhưng không thể đến mức đó yếu đuối...Theo Draco thương Ginny nhưng không nói ra và khiến nàng đau khổ tức là anh đặt "cái tôi" mình lên và dối mình...HƠi kì lạ!!! Rồi sau khi gây ra tổn thương cho người mình yêu thương, anh lại tiếp tục hành hạ bản thân và đi xin lỗi Ginny, chuộc lỗi hơi sớm và bất hợp lý. Có cảm giác như anh cố tình từ chối Ginny để muốn thấy Ginny buồn vì mình, muốn thấy tầm quan trọng của mình trong cô ấy...thế là ích kỉ lắm (!!!) Cái này ngoài lề nhưng việc hút thuốc làm giảm mức độ "danh giá, thanh cao và thuần chủng" của Malfoy... Tuy nhiên Hilamy thích Vicky tả:"Những lọn tóc đỏ lưa thưa vươn dài trên gối khiến màu trắng tinh ấy như bị loang lổ, đổ màu vào đó"

vicky_vampire12
Sat-27-09-2008, 07:52 PM
Những ngày bình yên

Ngày thứ hai…

Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng đong đưa theo ngọn gió rồi buông mình xuống khoảng không phía dưới. Vỉ hè phủ đầy tuyết. Thứ màu trắng lạnh lẽo này bắt đầu nhiều lên khi khí trời dần chuyển sang đông. Ngọn gió khẽ lưu luyến những cành cây khẳng khiu trơ trụi. Luồng khí lạnh lướt qua tảng mây nhỏ ụch ịch trôi trên không. Trông đám mây ấy như một bông tuyết lớn. Nếu nó rơi xuống thì sao nhỉ? Mà mây làm gì rơi xuống được cơ chứ. Có rơi thì nó cũng chả ảnh hưởng đến ai cả. Đó là lí do duy nhất để cô thích ngắm mây. Mây luôn đẹp, trôi theo cơn gió bất kì, nhẹ nhàng và êm ái. Ấm áp nữa. Mỗi khoảng khắc, mây lại chuyển một hình dạng khác nhau. Khi thì con mèo. Khi thì cái ghế. Khi thì một bông hoa. Khi thì không có hình dạng nào cả. Chỉ đơn giản là một đám mây nhỏ bồng bềnh giữa con sông là bầu trời rộng xanh biếc. Mây có thể làm bất cứ gì nó thích…

Cô thu mình vào chăn. Mười lăm ngày. Mười lăm ngày dài ngoẵn khiến cô gái tóc đỏ chán nản. Cô phải ở đây bao lâu nữa chứ? À, quên mất, Jenny bảo là thứ tư này mà. Đưa mắt liếc xơ tờ lịch treo tường, cô tặc lưỡi. Mới thứ hai. Nghĩa là cô còn bị giam cầm ở nơi này thêm hai ngày nữa. Bấy nhiêu ấy cũng làm người ta điên được đấy, như cô chẳng hạn. Cô thuộc type người thích hoạt động. Cái kiểu ù lì chán ngắt này chả hợp với cô tí nào. Đảo đôi mắt nâu đi xa xăm đâu đó, cô nghĩ. Nghĩ gì thì cô chả biết. Mông lung. Mơ hồ. Không rõ lắm. Một sự tiếc nuối? Có lẽ. Một sự lưu luyến? Chắc thế. Ôm chặt gối vào lòng, cô thở dài. Không vì cái gì cả. Rồi cô tiếp tục đuổi theo cảm xúc của mình lúc này. Bồi hồi. Tim đập nhanh. Khó chịu. Và điều gì nữa…Xa…Mờ…Đôi mắt xám chăng?


******

Anh đi làm sớm. Như hôm qua. Vẫn chìm mình vào con phố. Vẫn dòng sông Thame khẽ vỗ vào thành. Vẫn bông tuyết trắng. Vẫn ông cụ vô gia cư. Vẫn bà chủ cửa hàng trái cây. Vẫn nhóm người chạy bộ trong công viên. Không khác mấy so với hôm qua. Anh cười. Một cách vô thức. Gió thổi. Tuyết lại rơi. Anh muốn mua gì đó cho cô. Cái gì cũng được, nếu nó làm cô vui. Lang thang trên con đường nhỏ, anh nhìn quanh. Cửa hàng hoa kia không mở cửa sớm nữa, nó đóng cửa im lìm. Thở dài. Có lẽ anh nên tìm mua một thứ khác thì hay hơn. Hoa sẽ khiến cô càng chán nữa thì sao. Hoa chỉ đơn giản là để ngắm, để trương và để hi vọng. Nhưng nó sẽ tàn sớm thôi. Như một niềm hi vọng nhỏ sớm tàn lụi. Anh không thích thế tí nào. Hoa tàn cũng có nghĩa tất cả những suy nghĩ về anh nơi cô sẽ không còn. Thế thì càng không. Mua một cuốn sách thì sao nhỉ? Nó sẽ đỡ nhàm hơn cũng nên. Ok! Một cuốn sách, anh mua một cuốn sách. Quyết định nhanh, anh liếc quanh. Chưa nơi nào mở cửa. Có lẽ nhà sách cũng thế thôi. Nhưng không cần mua ngay, chiều anh sẽ đến nhà sách.

Thôi nghĩ vẩn vơ, anh mỉm cười rồi tiếp tục đi. Hôm nay hơn hẳn hôm qua. Hình như có một người nào đó từ bảo “Ngày hôm qua là lịch sử, ngày mai vẫn còn là bí ẩn, hôm nay mới là món quà.” Anh nghĩ câu nói ấy đúng. Ít nhất thì nó đúng với anh lúc này. Anh chưa biết điều bí ẩn ấy là gì nhưng chắc nó rất thú vị. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua là một chuỗi sự kiện thay đổi cuộc sống với một đóa hoa màu tím. Và ngay bây giờ anh thực sự thấy hạnh phúc. Chẳng hiểu vì sao. Hôm nay vẫn là một ngày mới. Từ giờ cho đến nửa đêm, nó vẫn bí ẩn với cô, với anh. Hay anh trở thành điều bí ẩn của cô nhỉ. Bó hoa tím. Nó đủ để trở thành điều bí ẩn rồi ấy chứ. Ngày mai, ngày mốt, ngày tiếp theo rồi sau nữa. Cuộc sống cùng những điều bí ẩn. Thật thú vị. Bỗng dưng nó đã trở thành trò chơi. Trò chơi với sự bí ấn. Cười. Quá nhìêu từ “bí ẩn” trong anh…

Cơn gió thổi. Tuyết ngừng rơi. Anh thở nhẹ. Khói trắng bay ra theo từng hơi thở vì lạnh. Màu trắng. Và tan nhanh. Bầu trời trong veo, không chút gợn mây. Ngọn gió mới nổi từ từ rung rinh cành liễu. Nước sông Thame âm ỉ. Gợn sóng vỗ vào chân cầu. Khoảng không yên ắng lạ kì. Lắng nghe. Tiếng nước. Tiếng gió. Rõ mồn một như nó đang vang lên bên tai anh. Một phút lặng. Sự bình yên. Sự bình yên chưa bao giờ nằm trong những điều anh muốn. Thế mà bây giờ anh thèm nó khủng khiếp. Nhưng rồi nó cũng đến. Ít ra là trong khoảnh khắc nhỏ này. Sau trận chiến, Harry lấy Hermione. Ron thì đang cắm đầu làm việc hằng mong thăng chức. Vài năm sau, Hermione cho ra đời một đứa trẻ, họ Potter, tên Aaron. Thằng bé giờ cũng phải ba đến bốn tuổi. Nghịch ngợm hơn những đứa trẻ khác cùng lứa. Nó thích anh lắm. Chả hiểu vì sao. Nó là đứa trẻ duy nhất mà anh đồng ý chơi chung. Từ cổ chí kim, anh có bao giờ yêu trẻ. Thế mà Aaron vẫn thích anh đáo để. Công nhận thằng bé thông minh như mẹ và sở hữu lá gan bự như bố. Nhà Harry có phúc thật. Sau này chắc chắn anh phải có một đứa con trai giống nó, anh nghĩ thầm vậy đấy. Cười. Mới hai mươi bốn tuổi, anh đã muốn có gia đình. Lại cười. Thử tưởng tượng, một gia đình nhỏ với bố mẹ và con cái. Bố tối tối đi làm về rồi ngồi vào mâm cơm vừa dọn sẵn đang bốc khói nghi ngút. Tiếp đó cả nhà sẽ ngồi quây quần bên nhau trong ngày giáng sinh lạnh lẽo. Con ngồi trong lòng bố, khẽ hát bài hát Jingger Bell. Còn mẹ vui vẻ đem bánh kem hình cây gỗ chia cho mỗi người một đĩa. Kiểu mẫu về gia đình hạnh phúc. Rất bình yên. Không phải lo lắng, ưu phiền. Không phải khổ sở với những khúc mắc trong tình cảm. Êm đềm. Đằm thắm…được yêu…


******


Nhỏm người ngồi dậy, cô ưỡn người. Nằm hoài trong chăn cũng chán, ngồi mãi trên giường cũng nản, làm cái gì cũng chán và nản. Nói thật cô chẳng biết thế nào bây giờ. Thở dài. Với cái ngục tù kiểu này chắc chết quá ta ơi!!!


******

- Chào, hôm nay đi sớm thế?-Harry vỗ nhẹ vai anh, hỏi

- Àh, chỉ là đi sớm thôi. Thay đổi một tý ấy mà.

- Lần đầu tiên đấy. Chuyện gì xảy ra với cậu à? Mất ngủ? Suy nhược thần kinh? Hay stress?

- Vớ vẩn! Mỉnh thích thế, ai khiến cậu nào. Hermione về chưa hả? – Anh cau mày, xoay ghế về phía cửa sổ. Tám một tý, chưa đến giờ làm mà.

- Chưa, cô ấy mốt mới về. Cùng đợt Ginny xuất viện…

Im lặng. “Ginnny”…

- …Cậu vẫn chưa thôi dằn vặt mình à? – Harry nói khẽ


- …Không…chỉ là mình hơi bối rối…

- Draco này, mình không biết lúc này cậu nghĩ gì nhưng mình biết những ngày qua cậu rất nhớ con bé. Cậu yêu nó. Việc cậu từ chối tình cảm của Ginny không phải vì nó mà là vì cậu. Chính cậu đã quá sợ đối mặt với chính mình. Sợ quá khứ? Chả sao, nó biết hết cả, nhưng nó vẫn yêu cậu đấy thôi. Nghĩ lại xem, cậu đã và đang làm gì. – Nói đến đây, anh cao giọng. Vấn đề ở chỗ, tên ngốc trước mặt anh bỗng dưng im bặc. Thở dài ngán ngẩm, anh bỏ về chỗ, mặc xác thằng bạn ngồi đó suy tư. Chán lo chuyện bao đồng rồi. Anh chỉ đang lo là ở nhà
trẻ Aaron có phá phách gì không thôi.


******

Cô trườn mình xuống gối. Nghĩ ngợi vu vơ. Àh, không hẳn là vu vơ, thật ra là cô đang nghĩ đến một người. Người mà cô ấn tượng mãi đôi mắt xám. Giống Luna. Mắt của Luna cũng màu xám. Không hiểu sao anh chàng ấy cứ ngồi mãi trong suy nghĩ của cô. Này nhé, lúc nào cô cũng thử tưởng tượng anh ta đang cười. Một nụ cười sáng chói, toả nắng. Khi ấy anh ta sẽ rất đẹp. Lần đầu tiên cô gặp, anh ta chả chịu cười cho cô nhờ để rồi cô phải tự đoán mày, đoán mò thế đấy. Nhắm mắt. Cô nhớ ánh mắt của anh ta nhìn cô. Nó khiến cô giật mình. Chứa trong đó có hiện diện của sự hoảng hốt, hoang man và xen một chút lo lắng. Mà tại sao anh ta ở đây nhỉ? Cô đâu quen anh ta, phải không? Hermione cũng không thể nào kéo cả anh ta theo nếu anh ta là bạn của chị. Trong khi cô bất tỉnh suốt tuần liền. Chưa hết, vẫn còn nghi vấn nhỏ. Cứ cho anh ta đã khênh cô đến đây đi chăng nữa thì chưa chắc anh ta ở cạnh cô cả tuần. Còn bao nhiêu việc nữa thì sao? Ắt hẳn phải có lý do nào đó chứ. Ôi, anh ta là ai kia chứ?!?!?!


******

Cầm xấp giấy tờ, anh tặc lưỡi. Bao nhiêu là việc. Đầu tiên là độn thổ đến Scotland. Chỉ là vụ một gã TTTT nào đó ngu ngốc đến nỗi mà đi lạc vào trụ sở thần sáng. Tiếp theo đó, quay lại London để giải quyết một số việc với một phóng viên Muggle.( Muggle coi trụ sở như một công nhỏ, đố ai đó biết đấy là trụ sở thần sáng, trừ phù thuỷ ra.). Báo chí xong còn phải xử lý tin vịt về trụ sở mà Nhật báo tiên tri đăng vớ vẩn với không lý do. Làm báo cáo cuối tháng mười một, khá mất thời gian, bản chất anh lười. Giời ạ, thế thì đào đâu ra thời gian vào nhà sách?! Điên thật, công chả việc!


******

- Aaa, làm gì bây giờ đây?!

- Sao vậy? Cô em gái của anh bị ai bắt nạt à? – Người đàn ông dựa người vào thành cửa, tay ôm bó hoa lớn. Mái tóc đỏ.

- A! Ron! Trời ơi! Em nhớ anh quá!! – Cô nhảy dựng lên và thét lớn. – Anh đã đi đâu suốt một tuần vậy?! Từ ngày em tỉnh lại, em chả thấy anh đến thăm em gì cả!

Ngừơi đàn ông mỉm cười. Anh kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng sát giường rồi trao cho cô bó hoa dạ hương tím.

- Uhm, xin lỗi em. Anh phải đi Pháp. Em biết đấy, anh qua đó xử lý một số việc ở trụ sở bên đó. Hermione có gửi thư cú cho anh ngay sau khi em tỉnh dậy.

Cô gật đầu, đôi mắt bùôn xo.

- Em hiểu. Mà anh biết không, mấy ngày nay em buồn chết đi được. Em muốn đi làm lắm anh à.

- Ráng đi em, thứ tư em xuất viện rồi. Hôm đó anh sẽ đón em về nhà. OK?

- Nhà anh hay nhà em? – Cô ngẩn đầu hỏi.

- Nhà anh. Để dễ chăm sóc em hơn. Chừng nào em ổn định sức khoẻ, anh sẽ đưa em về nhà. – Anh khẽ vuốt tóc cô em gái.

- Ron! Em 23 tuổi rồi, đâu còn bé để anh vuốt tóc đâu!!! – Cô giãy nảy. – Em sẽ về nhà em, nhà anh còn cho chị Lavender tiện lui tới nữa. Em không muốn làm phiền 2 người chút nào. Cho nên, em sẽ không ở nhà anh đâu. Em khoẻ mà, đừng lo lắng quá.

Ron không nhìn cô. Anh lặng đi và cứ bỏ mặc thời gian trôi một cách chậm rãi…


*****
Chiều…

Draco ưỡn người. Chiếc ghế tựa nhún nhẩy bẻ gập ra sau. Thở nhẹ. Một ngày mệt mỏi với hàng tá công việc đổ ập lên đầu. Liếc mắt nhìn ra ô cửa kính trong suốt, anh nín thinh. Toàn vùng trời đỏ thẫm đổ dồn về một phía. Vài mảng màu cam nhợt nhạt, ụch ịch lan toả ra xung quanh. Hoàng hôn. Rực rỡ lẫn lắng đọng in sâu vào đáy tâm hồn. Lạy Merlin, anh ước gì có thể cùng cô đắm mình vào khoảng không này. Hy vọng…cuả một ngày bình yên nhưng không quá mệt mỏi…

Lang thang trên phố nhỏ, anh tạt ngang vào một nhà sách giữa lưng chừng con dốc thẳng. Vắng vẻ. Muì sách mới thơm nồng. Thú thật, anh đã từng có niềm đam mê đặc biệt với những cuốn sách mà chẳng cần biết nó thuộc những chủng loại gì. Thích thì đọc. Ngày xưa là thế. Còn bây giờ…lắc đầu. Bó tay, chả biết. Lướt mình trước kệ sách, anh trầm ngâm. Cô thích loại nào nhỉ? Sách tâm lý? Oh, không, tốt nhất không nên vì đólà điều ngu xuẩn đặc sệt và chứa đầy rẫy sự thất bại não nề. Trinh thám? Càng không. Đây đâu phải là lần đầu anh tán tỉnh một cô gái. Chí ít anh cũng phải biết loại sách đó tối kị dành cho việc củng cố tình cảm yêu đương trên bước đường nhầy nhụa. Thoáng một chút,chỉ thoáng một chút thôi, anh vô tình chạm vào gáy cuả một cuốn sách. Một cảm giác...khó tả. Anh nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi kệ. Là sách mơí. “Một ngày cho mãi mãi”...

- Cho mãi mãi khi à.... – Anh thì thầm.

Vuốt nhẹ bìa sách, anh giở nó ra một cách từ tốn. Chăm chăm vào trang sách vừa mở, anh cười. Điều đầu tiên đậy vào mắt anh là hình ảnh của người đàn ông với mái tóc vàng. Lucas, tên của anh ta. Có vẻ anh ta giống anh. Rất giống nữa là đằng khác. Từ tính cách đến ngoại hình. Cái mã và cái tâm. Không sai một li nào cả. Hài lòng với cuốn sách trên tay, anh với lấy trên kệ thêm một cuốn nữa rồi ra ngoài quầy thu ngân tính tiền. Ai bảo anh chỉ mua sách cho mỗi cô thôi nào???


*****


Cô thở dài. Một câu chuyện không vui tí nào. Ron và Lavender vừa mới chia tay. Mối tình đầu lúc nào cũng làm con người ta phải nghĩ lại để rồi vươn vấn mãi. Trong khoảng thời gian ở Pháp, Ron gặp lại Pansy, ngừơi tình cũ bé nhỏ của anh cách đây ba năm. Ron bỗng dưng, anh lại thấy xao xuyến lạ kì. Và kết quả là bọn họ đã ngủ với nhau, vui vẻ cùng nhau suốt hai tuần. Khi về lại London, Ron chủ động chia tay Lavender. Điều duy nhất mà anh day dứt trong cụôc hẹn cuối của hai người là Lavender bỏ chạy, nước mắt dàn dụa. Chị ấy nhất quýêt không muốn thấy mặt Ron nữa. Cho đến hết đời! Oh, Ron ơi là Ron!!! Sau anh nỡ.... Cô lắc lắc mớ tóc đỏ dày cộm.

- Ginny, cô lại có quà này! – Jenny đẩy cửa vào đột ngột.

- Quà hả chị? Cũng anh chàng hôm qua à? – Cô ngẩn đầu, hỏi.

- Hình như là thế. Mà sao cô biết là anh chàng? Hay thế? – Jenny ngớ người.

- Hì, cảm tính con gái mà, em đoán thế. – Ginny chườn người, với lấy cái gói quà trên tay Jenny

Cô gõ gõ. Góc quà phát ra âm thanh “ Bộp bộp” khe khẽ. Không phải là hộp rỗng. Cái này dày.

- Chị đóan đây là cái gì?

- Sao mà tôi biết được. Cái cô này hỏi kì ghê. – Jenny nheo mày

- Em đoán là sách. - Vừa nói, cô vừa lột lớp bọc ra. - Bảy ngày cho mãi mãi? Cái tên hay thật. Jenny này... Ủa? Đâu mất tiêu rồi.

Có lẽ chị ta chán nghe cô than vãn và hỏi những câu hỏi ngốc nghếch rồi. Cô cũng chán chứ bộ. Lật sơ những trang sách mới, một mảnh giấy nhỏ rớt ra khỏi bìa, rơi xuống chiếc giừơng trắng muốt. Đôi mắt xám mở to rồi dính chặc vào nó.

“ Thế này thì đỡ chán hơn phải không? Tôi đóan em đang rất nản khi ở trong cái lồng này. Cố lên nhé. Chúc ngủ ngon và ngày mới tốt lành. ^^”

- Ai thế nhỉ...Cái kiểu chữ viết tay này quen quá........Uhm...biết nói gì nhỉ?...Thanks nhé.......

Cô mỉm cười. Điều lạ lùng chưa hề có trong đời cô suốt hai mươi ba năm liền. Hôm qua, những bông hoa cùng lời nhắn đánh máy. Hôm nay, cuốn sách với nét chữ quen thuộc. Tò mò ghê gớm. Bây giờ thì cô có thể chắc rằng đó là người khác giới. Cô quen anh ta. Bởi vì tờ giấy nhỏ này cho thấy anh ta quen cô mà. Đã vậy còn biết cô đang trong bệnh viện. Không phải người thường. Nếu anh ta thích cô thì sao nhỉ? Có thể lắm chứ.

Chợt thấy vui vui, cô ôm cuốn sách vào lòng rồi ngả người xuống gối. Cười tít. Con gái mà, nếu có người thích thì ai chả vui, đúng không nào?☺


Một ngày bình yên lại trôi qua............

Mình lấy ý từ 1 bài hát của Hà Anh Tuấn, mấy bạn nghe cho vui nha.

Link: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZD7BCO.html


@Hilamy: Chào bạn, mình là con gaí cuả Annie, cũnng là con gaí ở lớp chính quy ngày xưa. Xin ko gọi bạn là bà ngoại vì lý do là mình ko thix. Cảm ơn bạn đã góp ý. Câu chuyện sẽ hợp lý nếu đó là tình yêu. Thế thôi, thanks bạn.

Melody_friendship
Sun-19-10-2008, 03:13 PM
Fic này tôi thấy ấn tượng lắm!Chỉ khi mất đi 1 thứ quan trọng mình mới vội vàng nhận ra và hối hận.Draco còn hạnh phúc hơn tôi chán.cậu ta còn có thể tìm lại điều đã mất, còn tôi thì ko bao giờ!Chờ chap tiếp theo của bạn!

vicky_vampire12
Tue-21-10-2008, 05:50 PM
Thax vì đã rep nhé. ^^! Bạn nói nghe sao thấy nó trầm trọng quá vậy??? Đúng là Draco thật sự đánh mất rồi đấy nhưng tình yêu cũ mất vĩnh viễn rồi, chỉ để lại tình cảm mới ấm hơn, hiện đại hơn, cá tính hơn và can đảm hơn thôi. Có thể bạn không hối hận khi đánh mất điều gì quan trọng nhưng rồi một ngày nào đó bạn sẽ hối tiếc. Đừng nói với mình là không bao giờ nhé. Vì tương lai vẫn còn chờ bạn phía trước kia mà. ^^. Thời gin sẽ trả lời tất cả.

Àh, làm quen nha. ^^. Add nick mình đi hay mình add nick bạn nào?

vicky_vampire12
Mon-17-11-2008, 09:47 PM
òh, hok ngờ mình được ủng hộ wá chừng. Thax rất nhiều nha... hihi, cái fic này đang trong tình trạng...ngâm dấm...ủ hơi lâu....với lại dạo ni bận wá nên...sorry nhiều. Sẽ cố hoàn thành trước Giáng Sinh, mong cái bạn chờ nha. Hiện giờ đang ham hố cái fic khác, oneshot nên cũng hơi làm gián đoạn. Hihi, rẩt xin lỗi. Giờ thì xin post một đoạn tiếp, chưa xong nhưng mong các bạn đừng hối.^^

The start of somethings new....

Ba ngày sau....

Sáng. Luồng khí lạnh vẫn cố tràn vào khe hở của khung cửa sổ đã đóng kĩ. Vô vọng. Bên trong căn phòng ấm đến kì lạ, có lẽ là nhờ lò sửơi. Cô gấp gọn chăn mền, kéo phẳng tấm trải giường. Nhanh chóng đi vào nhà tắm, nữ chủ nhân của căn nhà hớn hở chộp lấy bàn chải đánh răng. Xúc nước nhiều lần và đảm bảo khoang miệng sạch, cô gái nhỏ dùng khăn lau sạch mặt, càng quét toàn bộ số bọt kem một lần nữa tận gốc. Xả khăn. Cô vắt nó lên giá. Soi mình trong giương, cô mỉm cười. Hoàn hảo...nếu cô chịu chải đầu. Lắng quắng trước cửa tủ quần áo, cô lững lự để chọn ra cho mình bộ váy thích hợp nhất.

- Có lẽ mình nên mua thêm quần áo quá...... – Cô thở dài rồi thảy cái áo sơ mi đỏ lên giường.

Biết nói sao nhỉ? Cô nàng mới làm quả đầu hoàn tòan mới. Tóc ngắn ngang vai, xuôn mượt và vài lọn tóc tỉa úp vào má, che tai. Sự quyết định vội vàng đội lúc cũng chính xác. Sau mười lăm ngày không đến trụ sở, cô muốn tạo sự ấn tượng với mọi ngừơi ngay khi cô trở lại. Cô cũng muốn gây ấn tượng với anh chàng bí ẩn kia nữa. Nếu anh ta cũng làm trong trụ sở. Có bao giờ cô biết hết toàn bộ người trong trụ sở đâu, chỉ tùy thôi. uể oải nhìn vào tủ quần áo trống hếch, đôi mắt nầu chợt sáng lên như ngôi sao mai sáng giữa bầu trời đêm. Một chiếc váy tím hồng. Cô không thể nào nhớ là mình đã mua nó lúc nào nhưng...nó thật đẹp....Quyết định nhanh, cô rũ bỏ cái áo ngủ vải thun dài ngang gối xuống sàn. Nhìn lại vào gương, cô cười. Ổn…

*****

Anh lại lang thang trên con phố nhỏ vào sáng sớm. Đã bốn hôm như thế rồi. Có điều hôm nay anh dậy sớm vì một lí do khác: Cô đi làm lại. Cả đêm hôm qua anh trăn trở đến nỗi không tài nào ngủ đựơc. Đến một giờ sáng, anh nhỏm dậy và nhìn tổng thể căn nhà. Đến lúc này anh mới biết mình đang dần biến chỗ ở thành cái chuồng lợn!!! Xắn tay áo lên dọn dẹp cho qua đêm dài. Để rồi giờ mệt phờ mệt phạo giống vầy đây. Với đôi mắt xám mệt mỏi, anh cố căng nó ra để nhìn thấy đường đi. Ngẩn cô lên trời, anh ngáp dài. Lạy Merlin, bây giờ anh có thể đánh đổi mọi thú để được một giấc ngủ yên. Ôi....Sao oải thế này!?

*****

- Khiếp! Sao lâu vậy em? - Ngừơi đàn ông tóc đỏ ngồi trước vô lăng bực bội nói

- Phụ nữ mà anh. – Cô gái cừơi xòa – Sao? Thấy tóc mới của em thế nào?

- Uhm, cũng không tệ. Ý anh là xinh lắm.

- Hì, cảm ơn anh.

Nói rồi, cô chui vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa. Cô áp má vào tấm kính trong suốt. Không khí lạnh làm mờ màn kính ấy. Khẻ đưa tay quyệt sạch hơi nước, cô nhìn ra ngoài. Từng lùm cây trơ cành, trụi lá lướt qua vun vút trước ánh mắt nâu thẫn thờ của cô gái nhỏ. Không biết cô đang nghĩ gì. Những sợi tóc đỏ dan mình trong khe hở của hàng mi cong, đen.

Ngòai trời tuyết lại rơi. Bông tuyết trắng tinh khôi, chao mình và chạm nhẹ mặt đất. Chiếc xe băng qua cây cầu lớn bắc ngang dòng sông Thames. Phóng mình qua tòa thị chính thành phố...Cô gái mơ màng...

*****
Anh treo áo khóac lên giá. Ngồi phịch xuống ghế, anh ngục đầu lên bàn. Chiếc bàn lạnh ngắt. Thế này thì sao mà ngủ được. Anh khó chịu ngẩn đầu rồi đập bàn. Nheo mày.

- Sao vậy? Bứơc nhầm chân trái xuống giường hả? – Harry khoác vai cậu bạn châm chọc

- Bố khỉ! Cậu tha cho mình đi!!!! – Anh quát lớn

- Haha, mèo xù lông rồi!!! Mình không qua đây để chọc phá gì cậu đâu. Bình tĩnh lại đi. Mình chỉ báo là hôm nay nàng đi làm thôi. – Harry vuốt cằm

Anh quay mặt đi, bàn tay mảnh khảnh gãi, gầy gộc vuốt nhẹ mái tóc bạch kim.

- Mình biết rồi. Không cần cậu báo.

- Thế có ai nói với cậu rằng nàng đang ngồi trong bàn làm việc và sở hữu một dáng vẻ hoàn tòan mới chưa?

- Không quan tâm lắm. mà cậu về chỗ đi. Cho mình phút bình yên. Okie?!

Ấy, anh không quan tâm phải không? Sao đi đâu nữa vậy?

*****
- Chào sếp!!!

- Oh! Gin! Em đi làm lại rồi hả? Ôi, nhìn tóc em kìa! – Cô gái tóc nâu thốt lên

Ginny cừời.

- Thanks chị. Em pha cho chị tách café nhé? Đen không đường? Right?

- Chính xác!

Đặt túi lên bàn, cô bước ra khỏi phòng. Đi pha café….
(cont)

kimberley_13th
Tue-18-11-2008, 06:18 PM
Kim yêu cái fic này quá... yêu cả Gin-Dra... :x
ý tưởng hay, mạch truyện liền và nhẹ nhàng...
Kim thích những chỗ Vicky miêu tả *mọi thứ*, rất thật và tự nhiên...
bạn Vicky viết hay quá cơ... đợi chap tiếp theo của bạn :)

KatoriPotter
Sun-23-11-2008, 08:49 AM
Ôi fic này hay đó pạn, mình đọc fic nào về Dra và Gin cả ( hay tại lười ko hay đọc fic:P. Mình trước giờ vẫn thik Ginny nên thấy iu iu Gin trong truyện của bạn. Còn về Draco thì đây là lần đầu thấy 1 Draco như thế:). Post típ nha pạn ^^

vicky_vampire12
Sun-30-11-2008, 09:58 PM
Dzô khùng khùng tý, hok phải là post thêm (đừng wúynh nha). Dạo này đầu đầy đất nên hok vik được j` ngoài caí fic điên mới post =.=. Với lại bây giờ thì hết ý oỳ. Phaỉ từ từ. Cũng cảm ơn mọi ngừơi đã ủng hộ. Mừng ghê. Chắc cũng phaỉ 2 phần nữa mới hết.

@Kim: Nếu bạn để ý kĩ thì mình hok có tự nhiên đâu. Cảnh cuả mình tự nhiên tạo ra luôn ngụ ý đó. Nhưng dù gì thì vẫn rất vui vì bạn thích mọi thứ. Với lại mình cũng tên Kim.^^

vicky_vampire12
Sun-18-01-2009, 10:52 PM
The start of somethings new....

Ba ngày sau....

Sáng. Luồng khí lạnh vẫn cố tràn vào khe hở của khung cửa sổ đã đóng kĩ. Vô vọng. Bên trong căn phòng ấm đến kì lạ, có lẽ là nhờ lò sửơi. Cô gấp gọn chăn mền, kéo phẳng tấm trải giường. Nhanh chóng đi vào nhà tắm, nữ chủ nhân của căn nhà hớn hở chộp lấy bàn chải đánh răng. Xúc nước nhiều lần và đảm bảo khoang miệng sạch, cô gái nhỏ dùng khăn lau sạch mặt, càng quét toàn bộ số bọt kem một lần nữa tận gốc. Xả khăn. Cô vắt nó lên giá. Soi mình trong giương, cô mỉm cười. Hoàn hảo...nếu cô chịu chải đầu. Lắng quắng trước cửa tủ quần áo, cô lững lự để chọn ra cho mình bộ váy thích hợp nhất.

- Có lẽ mình nên mua thêm quần áo quá...... – Cô thở dài rồi thảy cái áo sơ mi đỏ lên giường.

Biết nói sao nhỉ? Cô nàng mới làm quả đầu hoàn tòan mới. Tóc ngắn ngang vai, xuôn mượt và vài lọn tóc tỉa úp vào má, che tai. Sự quyết định vội vàng đội lúc cũng chính xác. Sau mười lăm ngày không đến trụ sở, cô muốn tạo sự ấn tượng với mọi ngừơi ngay khi cô trở lại. Cô cũng muốn gây ấn tượng với anh chàng bí ẩn kia nữa. Nếu anh ta cũng làm trong trụ sở. Có bao giờ cô biết hết toàn bộ người trong trụ sở đâu, chỉ tùy thôi. uể oải nhìn vào tủ quần áo trống hếch, đôi mắt nầu chợt sáng lên như ngôi sao mai sáng giữa bầu trời đêm. Một chiếc váy tím hồng. Cô không thể nào nhớ là mình đã mua nó lúc nào nhưng...nó thật đẹp....Quyết định nhanh, cô rũ bỏ cái áo ngủ vải thun dài ngang gối xuống sàn. Nhìn lại vào gương, cô cười. Ổn…

*****

Anh lại lang thang trên con phố nhỏ vào sáng sớm. Đã bốn hôm như thế rồi. Có điều hôm nay anh dậy sớm vì một lí do khác: Cô đi làm lại. Cả đêm hôm qua anh trăn trở đến nỗi không tài nào ngủ đựơc. Đến một giờ sáng, anh nhỏm dậy và nhìn tổng thể căn nhà. Đến lúc này anh mới biết mình đang dần biến chỗ ở thành cái chuồng lợn!!! Xắn tay áo lên dọn dẹp cho qua đêm dài. Để rồi giờ mệt phờ mệt phạo giống vầy đây. Với đôi mắt xám mệt mỏi, anh cố căng nó ra để nhìn thấy đường đi. Ngẩn cô lên trời, anh ngáp dài. Lạy Merlin, bây giờ anh có thể đánh đổi mọi thú để được một giấc ngủ yên. Ôi....Sao oải thế này!?

*****

- Khiếp! Sao lâu vậy em? - Ngừơi đàn ông tóc đỏ ngồi trước vô lăng bực bội nói

- Phụ nữ mà anh. – Cô gái cừơi xòa – Sao? Thấy tóc mới của em thế nào?

- Uhm, cũng không tệ. Ý anh là xinh lắm.

- Hì, cảm ơn anh.

Nói rồi, cô chui vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa. Cô áp má vào tấm kính trong suốt. Không khí lạnh làm mờ màn kính ấy. Khẻ đưa tay quyệt sạch hơi nước, cô nhìn ra ngoài. Từng lùm cây trơ cành, trụi lá lướt qua vun vút trước ánh mắt nâu thẫn thờ của cô gái nhỏ. Không biết cô đang nghĩ gì. Những sợi tóc đỏ dan mình trong khe hở của hàng mi cong, đen.

Ngòai trời tuyết lại rơi. Bông tuyết trắng tinh khôi, chao mình và chạm nhẹ mặt đất. Chiếc xe băng qua cây cầu lớn bắc ngang dòng sông Thames. Phóng mình qua tòa thị chính thành phố...Cô gái mơ màng...

*****
Anh treo áo khóac lên giá. Ngồi phịch xuống ghế, anh ngục đầu lên bàn. Chiếc bàn lạnh ngắt. Thế này thì sao mà ngủ được. Anh khó chịu ngẩn đầu rồi đập bàn. Nheo mày.

- Sao vậy? Bứơc nhầm chân trái xuống giường hả? – Harry khoác vai cậu bạn châm chọc

- Bố khỉ! Cậu tha cho mình đi!!!! – Anh quát lớn

- Haha, mèo xù lông rồi!!! Mình không qua đây để chọc phá gì cậu đâu. Bình tĩnh lại đi. Mình chỉ báo là hôm nay nàng đi làm thôi. – Harry vuốt cằm

Anh quay mặt đi, bàn tay mảnh khảnh gãi, gầy gộc vuốt nhẹ mái tóc bạch kim.

- Mình biết rồi. Không cần cậu báo.

- Thế có ai nói với cậu rằng nàng đang ngồi trong bàn làm việc và sở hữu một dáng vẻ hoàn tòan mới chưa?

- Không quan tâm lắm. mà cậu về chỗ đi. Cho mình phút bình yên. Okie?!

Ấy, anh không quan tâm phải không? Sao đi đâu nữa vậy?

*****
- Chào sếp!!!

- Oh! Gin! Em đi làm lại rồi hả? Ôi, nhìn tóc em kìa! – Cô gái tóc nâu thốt lên

Ginny cừời.

- Thanks chị. Em pha cho chị tách café nhé? Đen không đường? Right?

- Chính xác!

Đặt túi lên bàn, cô bước ra khỏi phòng. Đi pha café….

*******

Anh thoáng thấy một maí tóc đỏ ngắn ngủn lướt qua cầu thang bộ. Không lẽ là cô? Ngoài Ron Weasley và cô thì có xới tung cả trụ sở cũng cả đào đâu ra người nào tóc đỏ cả. Tim đập nhanh, anh áp lưng vào từơng. Bặm môi. Anh hút một hơi thật sau rồi thò đầu ra cầu thang. Cô gái biên mất. Thở dài cái nữa, anh lắc đầu. Cảm thấy bức rức. Liệu có nên đi theo cô lên lầu?

******

Hai thìa café bột. Một thìa café đường. Đổ nước sôi ngang miệng cốc. Ngấy đều. Mỉm cười. Chợt giật mình.

- Í, chị Hermione là không đường! Trời ạ, tự nhiên pha thế này! – Cô quýnh quáng nhìn tách cà phê nóng đang bốc hơn.

Không thể hiểu được. Bỗng dưng tay cô cứ pha thoă0n thoắt như thế. Không suy nghĩ gì cả. Chỉ pha. Lắc đầu rồi đẩy tách càfé sang một bên, cô bắt tay pha0 lại một tách mới. Không đường. Còn cô thì chưa bao giờ uống cà phê. Vị đắng làm cô khó chịu, kể cả với café sữa. Thấy ngờ ngợ. Một sự vô thức mà cô chưa bao giờ có. Việc pha café hàng ngày hình thành cho cô một nhận thức và thói quen trong việc pha một thức uống cô không bao giờ uống. Dù chuyện này chả quan trọng gì, nó nhỏ nhặt nhưng thật kì lạ. Ly cà phê có đừờng.

- Thôi, nghĩ vớ vẩn! – Cô tự lấy tay đập vào đầu mình

Cô mang tách café về phòng. Còn hơi ái ngại về tách café bỏ mứa. Cô không thể uống nó. Cũng không muốn bỏ nó ở đó.

Anh bước nhanh lên cầu thang. Nhanh đến mức không hề nhận ra mỉnh đang chuẩn bị va vào ai đó. Vừa bước khỏi bậc cuối cùng, anh sững người. Cô cũng sứng người. Người con gái kia đang ở ngay trước mặt anh. Sự thay đổi sau mười mấy ngày dài ngoẵng. Có điều đôi mắt kia, đôi mắt nâu ngọt đã hớp hồn anh từ giây phút đầu tiên anh gặp. Anh giật lùi. Quả tim đập dồ dập. Mồ hôi tay ra nhiều kinh khủng.

Cô nhìn anh. Như không tin vào mắt mình. Ngừơi đàn ông cô khao khát gặp lại, Người đàn ông cô cố ghi nhớ từng giờ từng phút. Người đàn ông cô không quen thế mà làm cô nhớ đến điên đào. Người đàn ông cô luôn cầu nguyện rằng anh ta cùng làm chung trụ sở với cô. Và giờ sao nào? Anh ta ở đây. Trước mặt cô.

Im lặng.

- …Chào – Draco cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

- A…Chào anh. – Cô ngượng ngùng đáp lại

- Uhm…cô đi pha café à?

- Vâng – Cô mỉm cười. - Ấy, chết, tôi phải trở lại phòng. Xin lỗi anh nha.

- Không sao, tôi cũng đang vội…- anh nhẹ nhàng nhích người sang một bên cho cô qua.

Cô đi mất rồi. Chỉ có tên ngốc này đứng đó. Trước cô anh như thằng đần. Luống ca luống cuống. Mọi phong độ hằng ngày của anh đâu mất hết.

- Ah! Xin lỗi, anh tên gì? – Cố hỏi nhỏ ngay sau lưng anh, anh quay lại ấp úng

- Tôi…àh…Draco Malfoy

- Tôi là Ginny Weasley - Rồi biến mất

Trên bàn còn tách café đen nóng hỏi. Anh nhìn chiếc tách rồi nhấp nhẹ một ngụm nhỏ trong tách không chút chần chừ. Cười. Mân mê tách café trên tay.

- Ít ra, em vẫn còn nhớ cách tôi uống café…

Và một cảm giác kì lạ thoáng qua…

(Cont)

Xin lỗi mọi người, mình xin post lại toàn bộ chap này vì không thích nửa post ở trên, nửa thì ở dười. Dù sao thì phần mới vẫn rất ít nhưng nó vẫn kết thúc một phần bị bỏ lửng trước khi bước qua năm mới. ^^

selinatruong
Tue-10-03-2009, 08:22 PM
lâu lâu mới đọc một fic về Gin/Dra thế này.thú vị thật
sao người ta chỉ biết quí trọng những gì đã mất đi nhỉ? thật là buồn.
nhưng có lẽ sự mất mát đó làm cho tình cảm của họ thêm bền chặt hơn.
tôi ước j tình bạn của Har và Dra thật sự tồn tại trong nguyên tác của cô Rowling

nt_hermione
Mon-04-05-2009, 04:59 PM
Chị Vicky ^^
Đọc fic chị lâu mà bây giờ mới viết ^^
Khi nhận xét một bài văn hoặc một fic nào đó, em thường có 5 tiêu chí được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

1/Nhân vật: Em thường chỉ nghĩ đến love của Draco - Hermione, Harry - Hermione, Draco - Pansy chứ ít khi nghĩ đến Draco - Ginny. Thú thật là từ đầu em không thích Ginny cho lắm. Nhưng khi đọc một số fic của love này mà chị viết thì em thấy rất mến Ginny và Draco - Ginny ^^ Fic này có cặp love mới lạ, xây dựng nhân vật theo cách mới, nội tâm và hành động của nhân vật logic và sâu ^^ Em thích Draco này, mà nói đúng hơn là Draco của chị ^^ Em chỉ nhận xét chút về 2 nhân vật chính này thôi ^^

2/ Cách diễn đạt: Tự sự, miêu tả và biểu cảm sâu ^^ Chị thích thêm English vào vài chỗ.
Mà chị ban gì vậy? Có lẽ là D ^^ Linh cảm ^^

3/ Cốt truyện: Không phải là quá mới nhưng rất được ^^

4/ Ý nghĩa: Biết trân trọng tình yêu đang có, cần một lời yêu chân thành không giấu diếm ^^

5/ Hình ảnh tác giả qua fic: Tạm thời em chưa nói được ^^

Chờ các fic tiếp có love Draco - Ginny thật good như thế này ^^

hilamy delta
Wed-13-05-2009, 09:24 PM
Ngộ quá! Cái fic này, hilamy đọc 2 lần rồi! Dù lần 2 đọc fic vẫn chưa kết! Nhưng mà hilamy thấy khác lắm!

Lần 1 đọc, thật tình là đã đọc lâu lắm rồi, cả năm trời và lúc đó là một buổi tối (đọc fic theo thói quen là vào buổi tối). Hilamy chẳng hiểu sao mà mình lại post thế này!!!
CHào bạn Vicky, bạn là con gái của Annie, chắc bạn không bíêt mình nhưng mình là Mama của Annie trong trường học chính khoá! Thấy bạn là con gái "không đếm nổi thứ mấy" của nó nên chào một tiếng!!! (Smile) Hilamy thấy truyện có gì đó chưa hợp lý và không được ổn về cốt truyện lẫn tính cách nhân vật... Theo Hilamy thấy thì đây là phù thuỷ sống trong thế giới Muggle nhưng chẳng có điều gì chứng tỏ họ là phù thuỷ... (Như Ron ếm bùa giám khảo lấy bằng lái xe ấy!!!) Ginny đúng là không mạnh mẽ như Hermione nhưng không thể đến mức đó yếu đuối...Theo Draco thương Ginny nhưng không nói ra và khiến nàng đau khổ tức là anh đặt "cái tôi" mình lên và dối mình...HƠi kì lạ!!! Rồi sau khi gây ra tổn thương cho người mình yêu thương, anh lại tiếp tục hành hạ bản thân và đi xin lỗi Ginny, chuộc lỗi hơi sớm và bất hợp lý. Có cảm giác như anh cố tình từ chối Ginny để muốn thấy Ginny buồn vì mình, muốn thấy tầm quan trọng của mình trong cô ấy...thế là ích kỉ lắm (!!!) Cái này ngoài lề nhưng việc hút thuốc làm giảm mức độ "danh giá, thanh cao và thuần chủng" của Malfoy... Tuy nhiên Hilamy thích Vicky tả:"Những lọn tóc đỏ lưa thưa vươn dài trên gối khiến màu trắng tinh ấy như bị loang lổ, đổ màu vào đó"

Giờ đọc lại thấy mình post hơi "không đúng". Vì lần 2 này, hilamy lại có những cảm xúc mới rất hay bởi fic. Không biết hồi đó mắt nhắm mắt mở hay sao ấy mà lại viết thế!
Giờ, cho phép mình ghi lại những cảm xúc mới của mình nhé! Bạn viết làm mình nhớ đến Marc Levy quá! Trong truyện còn có quyển "Bảy ngày cho mãi mãi" nữa chứ! Fic này của bạn, giọng văn thấy ngọt ngào quá! (chắc tại hồi đó, lúc post cái cm trước chưa biết đến Marc Levy!!!). Thứ lỗi nếu bạn thấy mình chẳng có định kiến hay thay đổi xoành xoạch. Nhưng mình thích fic này, vì nó chẳng giống cái nào hết! Nhân vật cũng chẳng giống,... Đọc truyện thì mình thấy như có pha "Bảy ngày cho mãi mãi" và "Nếu em không phải một giấc mơ" & "gặp lại". Hai nhân vật này hoàn toàn đối lập, như Zofia và Lucas, còn cái chuyện "quên" thì giống Arthur và Lauren.
Tình yêu....Không phải là chuyện mới, nhưng cũng không hề là chuyện cũ....

chuasonlam
Thu-28-05-2009, 09:28 PM
Cách diễn đạt của bạn khá hoàn hảo! Bạn viết khiến tôi nhớ tới một người bạn mà tôi quen ở một diễn đàn khác! Rất nhẹ nhàng và thoáng có cảm giác buồn

Scorpius Malfoy
Mon-22-02-2010, 04:09 PM
Bạn vicky viết mau lên nhé, mình rất thick fic bạn viết. Vừa nhẹ nhàng lại rất tự nhiên, đi sâu vào nội tâm và hoạt động của nhân vật. Tóm lại là trên cả tuyệt vời. Cố gắng viết nha bạn!:-h

Titi
Tue-23-02-2010, 06:05 PM
truyện của bạn thoáng buồn và rất nội tâm
nội dung bạn chọn kích thích trí tò mò của mình wá ^^
chờ bài típ theo của bạn :)

IviieGii
Mon-28-06-2010, 01:01 AM
Ss Vic yêu dấu của em, đây là lần thứ 5 em đọc lại fic này rồi đấy ss :">

Bạn Gin :"> cả bạn Dra xinh giai nữa :">

Thật sự thì em cực kì thích cách viết này của ss. Tâm trạng hơn (type của em :">).

Và vẫn 1 câu em sẽ hát lại hoài :"> Fire-Ice thiệt là dễ thương :x

Em sẽ bám ss đòi nợ tới chừng nào ss post hết fic cho em >:) :">

kEn_sToNe
Tue-29-06-2010, 09:27 PM
bài viết hay thât!
tỳnh bạn cao cả bền vững........hok bík nó có thật hok nhỷ?
ấn tượng về dra/her.......dra/gin
đọc nó khiến mọi ngừoi thêm trân trọng và yêu quý tỳnh cảm mà mynh đang có :)

Draconis
Fri-02-07-2010, 02:29 PM
Chị Vicky ơi viết tiếp đi fic đang hay mà, chị viết fic này từ năm ngoái rồi mà đến năm nay vẫn chưa có là sao??? Tội nghiệp Dra với Gin của em quá chị ơi~~~

LoveLamia
Tue-10-08-2010, 10:17 PM
SS Vicky ơi! Sao ss chưa viết tiếp zậy, chờ mỏi cả cổ rùi, ss viết truyện này hay quá, viết tiếp nhé ss, Tuy zậy em vẫn thik Ginny với harry hơn

vicky_vampire12
Sun-22-08-2010, 01:12 AM
Làm ơn

 

“Thôi nào,  Hermione. Tớ muốn gặp Gin!”

“Không. Nó không muốn gặp cậu!” Cô gái tóc nâu xoay lưng chắn cửa ra vào, cô không muốn người đàn ông kia bước vào căn nhà này nửa bước.

“Tớ cần gặp Gin!” Anh dằn lấy tay cô gái, ánh mắt xám thành khẩn cầu xin một ân huệ nhỏ để lách mình qua cánh cửa nâu vững chắc.

“Con bé quên cậu rồi. Đi đi, nếu cậu còn coi tớ là bạn.”

“Cậu…” Anh  buông tay cô ra, thở hắt.

Lặng thinh. Anh xoáy sâu ánh nhìn vào Hermione. Một cái nhìn đau đớn, phẫn nộ và van xin. Có vẻ như nó không có tác dụng. Anh quay lưng, bước sâu vào khoảng không tối mịt, biến mất sau con ngõ vắng người. Hermione bặm môi. Cô biết mình quá đáng khi hành động như một kẻ điên với Draco nhưng thực sự cô nghĩ nó là một việc cần thiết cho cả hai người. Lẳng lặng mở cửa, cô trở về Hermione dung dị, điềm tĩnh trước gia đình nhà Weasley.

 

****

Anh lang thang quanh khu công viên gần nhà. Cơn gió thổi lạnh buốt, hệt như một cọng dây cước sắc lẻm lẹn vào da thịt người con trai khốn khổ. Vài cơn sóng trên mặt sông lăn tăn đánh mình vào bờ. Âm thanh đó làm tim anh thắt lại. Nó làm tăng lên sự đau đớn trong trái tim gầy guộc, yếu đuối chả khác gì chủ nhân của nó. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Phải rồi, cô đã quên.

Cô quên đi anh đã ở bên cô nhiều như thế nào. Cô quên đi cách anh vuốt tóc cô như thế nào. Cô quên đi ánh mắt dịu dàng mà anh chỉ dành cho một mình cô như thế nào. Và cô quên đi rằng, anh đã tàn nhẫn với cô như thế nào. Bây giờ, anh như một con thú điên đi lạc đàn, mất phương hướng. Con thú bơ vơ giữa khoảng không rộng lớn. Cái khoảng không như muốn vùi nó xuống rồi nuốt chửng lấy nó. Một con thú bị lãng quên. À, không, không phải lãng quên mà là bị người nó yêu quên lãng.

Hạt tuyết trắng ngần rơi la dà xuống nền đất. Tia nắng như héo hon trước cái lạnh thấu xương của hơi thở đầu đông. Những chú chim bồ câu tòa thị chính đã đi tránh tuyết, tránh khỏi cái rét cô độc đang thổi nhẹ vào London. Đối với anh, mùa đông là mùa của sự cô độc. Sự cô độc đến tàn nhẫn ăn sâu vào tâm hồn chàng trai khiến nó trở nên cằn cỗi, bơ vơ, trơ trọi. Có ai biết một mùa đông cũng khao khát được yêu thương? Nó thèm khát ánh nắng chói chang. Yêu cuồng dại những lọn tóc màu lửa đâm thủng các cụm mây trắng muốt. Nó yêu cả, yêu hết mọi thứ thuộc về mùa hè dù nó biết, nó sẽ tan chảy khi chạm vào đó…Mùa đông yêu mùa hè…yêu như chưa từng được yêu.

Khóc là yếu đuối.

Cười là dối lòng.

Ngủ là thượng sách.

 

****

Những cụm tuyết dày đã phủ đầy lên các nóc nhà của London, nhuộm cho chúng một màu trắng sáng lóa lên dưới ánh nắng mặt trời. Cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Một tiếng đập mạnh khiến cô thức giấc. Đấy là một con cú xám lạ hoắc va vào cửa sổ nhà cô. Con cú ngước mắt nhìn cô khi cô cuối xuống nhìn nó rồi lại nhắm mắt lim dim dưới những cái vuốt đầu âm yếm.

Gin mang nó vào nhà. Nhìn chăm chăm vào con cú xám, mỉm cười.

"Chú mày đi đâu đây?" Gin vuốt đầu nó nhẹ nhàng

Con cú mắt sáng rực lên, kêu en éc vài tiếng rồi nó bay vọt ra ngoài ô cửa sổ chưa kịp đóng, xới xới trong đống tuyết như đang tìm kiếm gì đó. Nó mất khoảng mấy phút để bới sạch đống tuyết khỏi bệ cửa và cắp nhanh lấy một cái phong kì trắng tinh đã ướt sũng trong tuyết.

"Cái gì đây?"

Cô bóc lớp giấy ngoài, để lộ bên trong chiếc hộp giấy màu nâu sẫm. Gin mở nó ra.

"Một cái núc áo? Mày có biết thế là gì ko?"

Con cú chớp mắt, huých đầu vào chiếc hộp rỗng, bên trong còn một lá thư.

Chúc một ngày tốt lành. Hi vọng con cú làm không làm mất thời gian của em.

"Một ngày tốt lành và một cái núc áo, ngộ nhỉ?" Cô cười. "Chú mày chờ tý, ta có thứ này cho chủ của chú mày."

 

****

"Koppin, tao không nghĩ mày đi lâu như thế." Anh càu nhàu nhìn con cú xám ướt nhẹp.

Quơ lấy cái khăn để sẵn trên bàn, anh lau khô cho nó. Con cú vỗ cánh phành phạch khi anh lau đến hai chân nó. Koppin mang về một lá thư.

Tim anh đập mạnh.

"Của Gin phải không?"

Con cú lại vỗ cánh. Anh tháo lá thư ra khỏi cái chân bầy nhầy của Koppin. Bàn tay run rẩy, hơi thở không đều khi những ngón tay anh mở phong bì ra.

Tôi không biết anh là ai nhưng cũng cảm ơn về bó hoa và cuốn sách, tôi rất thích chúng. Còn chiếc núc áo, tôi có thể làm gì với nó nhỉ? :']

Im lặng…

"Vì đó là chiếc núc áo em đơm cho anh…"

 

****

 

Gin đến trụ sở trễ hơn ngày thường. Có lẽ vì một lí do đặc biệt nào đó. Nhưng cũng có thể chả vì lí do gì cả. Từ ngày xuất viện, Gin trở nên rảnh rỗi đến mức không biết làm gì. Dù thế, trong cô luôn có một cái gì đó thúc mạnh, buâng khuâng đến lạ thường. Cái cảm  giác ấy khá khó chịu, nó cứ ăn dần vào suy nghĩ của cô và cộng thêm việc cô quá rảnh rỗi nên càng ngày cô càng bực dọc với nó. Thứ hai, cô vẫn đang không vui vì một chuyện khác. Cái chuyện đó cô cũng đang chuẩn bị làm ngay lúc này với Hermione đây.

“Chị Hermione, em có một câu hỏi!” Gin đẩy mạnh cửa, hối hả lao đến bàn người phụ nữ tóc nâu.

 

“Ginny, em đi trễ hôm nay và bây giờ em có câu hỏi với chị ư?” Hermione cất tiếng nói với một chút sự bất bình vì thái độ của cô em gái vào sáng sớm. Nhân tiện, Hermione không được khỏe cho lắm.

“Em xin lỗi nhưng em thực sự muốn hỏi. Có điều, Hermione, nói cho em biết trước chị làm sao vậy?”

Im lặng.

“Nói em nghe đi nào.” Cô vòng tay ôm sếp rồi vỗ nhè nhẹ. Ginny cảm thấy Hermione gần như muốn khóc, giọng chị lạc đi.

“Chị cãi nhau với Harry. Hôm qua anh ấy đã viết đơn li dị. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh ấy than phiền về cái thái độ cáu gắt của chị, mà đúng chị cũng quá thật. Rồi chị đánh Aaron” nói đến đây, Hermione òa khóc “ Đây là lần đầu tiên chị đánh nó. Harry nổi điên lên vì việc đó. Anh ấy bắt đầu ghen bóng gió chuyện chị đi công tác ở Mĩ để gặp người tình cũ. Chị thực sự rất mệt mỏi.”

 

“Ngoan nào, chị của em, chị cứ bình tĩnh và cứ khóc đi.” Cô cười khẽ, vỗ về Hermione  dịu dàng.

“…”

“Có chuyện gì nữa vậy?”

“Chị đang có thai.”



….

…..

“Đó là lí do chị khó chịu cả tuần? Bỏ ăn và cáu bẵn?”

“Uh, chị mới biết hôm qua.”

“Okay, em sẽ pha cho chị một li sữa thay vì café lúc này, được chứ?”

“Cảm ơn em. Còn câu hỏi của em?”

“Không, em nghĩ mình đã biết rồi.” Gin cười nhẹ “Nhưng chị vẫn nhất, Hermione ạ”

Gót giày đỏ bước nhanh đến nhà bếp.

 

*****

“Sữa, sữa, sữa.” Cô cúi người lục cái tủ lạnh “Sữa đâu nhỉ?”

“Tôi nghĩ cô cần cái này, phải không?”

Một giọng nói trầm và sâu vang lên khe khẽ sau lưng cô. Giật thót.

“A, là anh?” Gin quay người, lòng cô chợt reo mừng khi cô nhìn thấy anh. Đó chính là câu hỏi của cô.

“Chào cô.” Anh chuyền cô hộp sữa mình đang cầm.

“Cảm ơn. Mà cả tuần rồi anh đi đâu thế? Tôi không gặp anh.”

Anh cười, một nụ cười thoải mái.

“Khi tôi không xuống đây có nghĩa là tôi đi đâu à? Chỉ là tôi không xuống thường thôi và thật may mắn là hôm nay tôi gặp cô.”

Ginny bóp nhẹ hộp sữa. Tim cô bắt đầu khiêu vũ vì giọng nói ấy.

“Vậy điều gì khiến anh xuống đây ngày hôm nay? Tôi thì xuống đây mỗi ngày đó.” Thật ra cô chờ anh mỗi ngày tại đây.

“Kiếm thứ gì đó là cho Harry bình tĩnh lại.” Draco gãi đầu “ Cậu ta không được tốt cho lắm.”

“Woa, anh thân với Harry à?” Cô reo lên, vậy ra anh chàng không phải biết mỗi Hermione. Ok, cô sẽ truy lùng sang Harry.

“Uh. Cô cũng thế nhỉ?” Nói đến đây, giọng anh hơi khác và có gì đó mất kiểm soát.

Im lặng. Không khí như chùm xuống. Ginny bối rối tránh đi ánh nhìn của người đàn ông nọ. Anh ta đẹp. Đôi mắt xám của anh ta quá đỗi dịu dàng so với ngoại hình bề ngoài khó chịu. Cô bặm môi, trái tim bé nhỏ đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô.

“Ah, tôi pha sữa.” Cô quay lưng về phía anh, giấu đi gương mặt đang đỏ ửng. “Tôi nghĩ Harry cần một ít bánh quy.” Cô chỉ nhanh lên cái kệ phía trên đầu mình.

Cộp.

Gin nín thở. Người con trai kia đứng phía sau lưng, ngay sau lưng cô. Hơi thở của anh ấm áp và đều đặn. Cô cảm thấy điều đó khi anh nhoài người lấy hộp bánh quy bí ngô ngay trên đầu cô. Đôi mắt nâu như mờ dần, cổ họng cô khô khốc. Ginny chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt khi anh tìm hộp bánh ẩn sâu sau đống chén. Họ đứng như thế suốt mấy phút liền. Mọi thứ như nóng lên khi vai cô chạm vào ngực anh. Một quyết định chợt xuất hiện lướt qua đầu cô thật nhanh: Cô muốn hôn anh ta, ngay lập tức! Ước gì thời gian dừng lại, thật lâu.

“Cô có mái tóc rất đẹp…” Anh thì thầm vào tai cô khi đã lấy được hộp bánh. Điều đó khiến cô mất thăng bằng, một giọng nói quá quyến rũ.

Ginny đông cứng người. Cô chết lặng đó.

“Tôi về phòng trước nhé.” Anh cười một mình dù biết cô không để ý “Chào.”

Draco bước đến cầu thang. Đôi giầy da cố bước thật chậm, đủ chậm để cảm giác được ở bên cô còn mãi. Tim anh thắt lại, đau đớn vì cô mặc nhiên phớt lờ hành động cố tình đó của anh. Gin đã không nói gì. Như thế làm anh đau gấp vạn lần. Cô đã quên anh. Hermione nói đúng, cô đã quên anh, còn anh thì không. Anh nhớ cô mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đến phát cuồng. Tuyệt vọng.

Tiếng gót giày hối hả sau lưng anh.

Anh cảm thấy có ai đó chụp lấy cổ tay mình, xoay anh quay người lại. Là Ginny. Cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, kéo anh xuống thật mạnh. Môi cô ép vào môi anh. Thô rát. Nóng bỏng. Anh trờ người xuống một bậc, nhoài hơn về phía cô. Ánh mắt xám ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào người con gái với đôi mắt nhắm hờ nhưng rồi cũng từ từ khép lại khi môi cô mở khẽ. Anh đưa hai tay nâng mặt cô lên cao, hòa mình vào hơi ấm mà mình đã tÌm kiếm suốt một khoảng thời gian dài dai dẳng. Đầu lưỡi cô có vị ngọt mật ong khiến anh quay cuồng đến đê mê vì cái hôn quá mãnh liệt.

Họ rời nhau ra khi cả hai cảm thấy không còn có thế thở nữa. Ginny cắn môi anh mắt bối rồi vì hành động của mình.

“Tôi…xin lỗi.”

“Em không thấy tôi cũng hôn lại em sao?” Anh thì thào và ôm chầm lấy cô.

Draco bế xốc Ginny đặt lên bàn bếp, anh chống hai tay lên cạnh bàn, ngang đùi cô như không muốn để cô chạy thoát. Anh hôn cô một lần nữa, thật dịu dàng, ấm áp. Đó chỉ là cái hôn chạm qua da nhưng cũng khiến cô giật thót.

“Anh…” Chợt cô òa khóc “Tại sao anh lại làm vậy?”

“Nín đi nào cô bé. Nếu tôi không thích em, thì tại sao tôi phải làm như vậy?” anh nâng tay cô lên cao, lướt môi qua từng đốt tay gầy guộc, nhỏ nhắn của cô. “Em cho tôi một cuộc hẹn, được chứ?”

“Em…” Cô nhìn anh với đôi mắt nhòe nước “Em không biết…”

“Em không thích tôi ư?”

“Không…Em không biết nữa...chúng ta chỉ mới quen nhau vài lần và...” Cô bối rối đáp.

“Em đã hôn tôi đấy.” Anh cười, hôn lên lòng bàn tay cô. Nó thơm mùi sữa.

“Em…em…”

“Thôi được rồi,” Anh bế cô xuống khỏi mặt bàn, thả cô đứng đó “Tôi về phòng đây.”

Draco quay bước. Lần này cô không cản anh nữa và anh cũng không muốn đứng lại. Anh cứ đi mà không ngoái nhìn.

“Khoan! Em nghĩ em rảnh vào ngày chủ nhật này.”

“Công viên London?” Anh hỏi mà không thèm ngó ra sau.

“10h!”

“Okay.”

..



….

“Ôi..mình vừa làm gì thế này?!” Cô ngồi bệt xuống đấy. Đảm bảo bây giờ cả người cô tông suyệt tông một màu đỏ ủng!

 

 

 

 

 

 

kimberley_13th
Sun-22-08-2010, 10:25 AM
sau 1 thời gian thì lại ngồi đọc lại fic của hus ♥♥♥
rồi đọc luôn phần mới viết...

em rất mừng là hus đã viết tiếp :x


em luôn thích cách hus viết :') ♥♥♥

Draconis
Mon-23-08-2010, 02:38 PM
Ôi có chap mới rồi!! Thanks ss nhiều nhá, em đợi 2 năm nay rồi đấy, hkông ngờ trong từng ấy thời gian mà ss vẫn có nghị lực viết tiếp:D Khâm phục khâm phục.\:D/
Cố gắng lên ss nha:!!